4. Bông

412 61 24
                                    

13/03/2021
--------------

Ngày Tết ở Sài Gòn người ta thường chưng hoa gì?

Bác tất nhiên là không biết, mà cả Chiến cũng không dám chắc. Bởi vì mọi năm, anh không về quê thì sẽ đi du lịch, có năm còn bay sang Mỹ thăm họ hàng, chẳng kịp để ý rốt cuộc thì người Sài Gòn chưng loại hoa nào.

Mẹ của Chiến vẫn hay than thở rằng ngày Tết đã dần dần mất đi những điểm đặc biệt, bởi vì lớp người trẻ thời nay quá bộn bề với những lo toan, phải gồng gánh quá nhiều trong một xã hội đầy sự đổi mới và những thử thách luôn luôn chực chờ. Bà tiếc rẻ và cũng cố gắng giữ lại một chút gì đó của những ngày xưa cũ.

Chiến không nghĩ như mẹ, bởi vì với anh Tết vẫn đẹp, vẫn vui, chỉ có điều cái vui của người trẻ có lẽ là quá xa lạ với thế hệ trước.

Chiến thả hồn mình trôi theo những bọt nước tung tóe, đến khi ông chú gọi trả tiền mới sực tỉnh. Dắt xe xuống lề, anh chợt nảy ra một suy nghĩ.

Đêm muộn, một chiếc xe sạch sẽ bóng loáng lượn lờ suốt con đường dài. Chiến đi qua mấy điểm bán hoa, cố gắng mường tượng trong đầu một vài mảnh kí ức hiếm hoi.

"Mua bông đi cưng! Mấy này tối ba mươi nở là vừa đẹp nà!"

Chiến nhìn qua chỗ người ta để hoa vạn thọ, đưa tay sờ sờ một chút. Anh chủ đang uống nước đứng dậy mời chào:

"Bông đi em trai ơi!"

Bác đứng bên ngoài nhìn vào, nghe người ta gọi nào là "cưng", nào là "em trai", cứ thấy lạ. Lúc đầu nghe không quen, Bác còn thấy hơi sợ cơ, như kiểu người ta sắp làm gì mình ấy!

"Ê, thấy cái nào được?"

Chiến hỏi Bác, rồi chỉ về mấy khóm hoa cúc mâm xôi và hoa vạn thọ. Bác nhìn thử, thấy cái nào cũng đẹp, chưa biết phải trả lời ra sao.

"Hông ấy lấy mỗi thứ một cặp đi em trai! Nhà cưng có bậc tam cấp hông? Một cặp trên một cặp dưới, hông thì mua mấy chậu cúc cao này nà, để ngoài cổng. Cúc để được lâu lắm, chơi hết tháng Giêng luôn!"

Chiến gật gù, cầm hai chậu hoa lên ngó nghiêng mãi. Bác thì có hứng thú với mấy chậu hoa ở sát chân mình. Cây này lạ, cả thân cả lá, đến hoa đều là màu xanh. Phía chóp của bông hoa mới ánh lên màu đỏ gạch. Cây được trồng trong chậu đất màu nâu vàng, nhìn như màu ngói lợp nhà. Cái cây bình thường, chậu trồng cũng bình thường nhưng nhìn tổng thể lại thấy sao mà bình dị, sao mà hòa hợp quá.

"Hoa này là hoa gì thế ạ?"

"Bông trường sinh đó em, gần nở rồi, năm chục."

Bác ngồi xuống nhìn cho kĩ, thì ra đây là cây thuốc bỏng, loại lá dài. Cái cây dại mọc ở góc hàng rào, qua tay người chăm sóc lại trở thành một loại hoa cảnh nhìn mướt mắt như thế này đây.

"Anh Chiến, mua cây này đi!"

"Để ở đâu? Ngoài sân có vạn thọ rồi!

"Hai bên cửa, phía trong nhà, anh nhìn hoa của nó này, xum xuê luôn!"

Kết quả của mấy tiếng đồng hồ vừa đi vừa ngắm của hai thanh niên là sáu chậu hoa. Mùi của vạn thọ bung nở trong đêm làm hai người đều cảm nhận rất rõ không khí quen thuộc.

[Bác Chiến - Việt Nam] TÔM KHÔ CỦ KIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ