05/04/2021
---------------
Bỏ lại chút tâm tư chưa thể nhận định, Chiến và Bác cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên. Bác nhìn bàn cơm đầy ắp nhưng lại không có món mình yêu thích, xoa đầu mũi như muốn gạt đi nỗi ngậm ngùi vốn chưa chịu nguôi ngoai.Thừa mà vẫn thiếu!
"Sao á?"
"Không có gì! Cơm Tết trong này khác ngoài chỗ em quá."
"Cơm ở ngoải có cái gì?"
Bác như được gãi đúng chỗ ngứa, kể ra tên của rất nhiều món:
"Bánh chưng, dưa hành này, nem rán, gà luộc, giò, canh măng hầm với chân giò í, anh biết không? Thêm nữa là rau xào như cà rốt, su hào này. Ở nhà bà em thì còn có cả xôi gấc cơ, rồi nào là giò tai, canh măng miến, không thì là canh bóng. Chẹp chẹp, em kể cả ngày không hết!"
Chiến cười nhẹ nhàng, nhìn Bác "xòe bàn tay đếm ngón tay" đầy vẻ thông cảm. Anh hiểu rằng có những thứ thuộc về tiềm thức vốn rất khó để thay đổi. Bác nhớ nhà, nhớ những thứ thân thuộc với mình suốt hai mươi mấy năm, điều ấy cũng làm Chiến thấy quý cậu nhóc hơn. Cậu ấy là một người rất tình cảm.
Bác cắn một quả trứng vịt được kho cùng thịt suốt mấy tiếng đồng hồ, thử thêm một muỗng nước kho thịt trong vắt. Vị thơm bùi của trứng hòa quyện cùng các gia vị tẩm ướp cứ thế tan trong miệng. Bỗng dưng Bác lại nhớ nhứng ngày đầu "Nam tiến". Khi ấy cậu chẳng ăn uống được mấy vì khác biệt về khẩu vị. Nhưng mà trời thương, cuối cùng thì Bác cũng thích nghi được, bởi vì thanh niên ấy không biết nấu ăn, ngày ngày đều phải ra quán. Ăn mãi thành quen, mà quen xong rồi thì thấy có nhiều món cũng khá ngon!
"Nhớ lúc mới vào, em ăn không được gì. Cứ nhớ mãi món cá kho, cá hú hay là cá lóc gì đấy, nó cứ mặn mặn ngọt ngọt, mà cái vị ngọt nó như kiểu đánh nhau với vị mặn í! Rồi đến cả món canh chua nữa, em đã nghĩ là với cái vị đấy thì thêm ít đá vào có khi lại thành nước giải khát í."
Chiến dừng đũa, lắng nghe câu chuyện cũ của Bác. Cậu nhóc lắc đầu cười tự giễu vì bản thân kén cá chọn canh cho đã rồi sút hẳn mấy cân. Ăn mì hoài không chịu nổi nữa, lúc đấy thì kể gì mặn ngọt, Bác cứ lùa hết vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt là xong. Giờ thì tốt rồi, không những ăn được cơm, Bác còn ăn cả mấy món lạ nửa mặn nửa ngọt bán ở lề đường.
Nói đến món lề đường, Bác có thể kể ra 7749 loại thức ăn làm cậu nghiện. Ví dụ như bánh tráng trộn, bánh tráng chấm, bánh tráng cuốn, nói chung là kính thưa các thể loại bánh tráng. Bác còn ấn tượng với cả món bánh tằm bì nữa, rõ là món mặn, mà chả hiểu sao lại cho thêm nước cốt dừa ngọt ngọt. Hai vị mặn ngọt cứ choảng nhau bôm bốp. Hay như là món bánh ít trần nhìn giống hệt cái bánh dầy ngoài quê cũng thế, ngọt mặn xen lẫn cứ lộn tùng phèo cả lên, nhưng mà vẫn ngon cơ. Lại được cái món bánh canh bột xắt nữa, nước dùng đặc sệt, được nấu từ nước cốt dừa đấy, ngửi mùi thôi đã biết là béo ngậy rồi. Hình như ở đây, món ngọt, món mặn gì người ta cũng có thể cho thêm nước cốt dừa được. Và trên tất cả, hủ tiếu đối với cậu mà nói, chính là chân ái trong làng ẩm thực
Đặc biệt, yêu ẩm thực thôi chưa đủ, cậu còn yêu cả người cơ. Tự nghĩ, Bác cũng thấy mình có tấm lòng rộng mở quá chừng nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Việt Nam] TÔM KHÔ CỦ KIỆU
FanficDịch bệnh "căng" quá! Ăn Tết xa nhà T_T Mong nước Nam ta Mau mau hết dịch!!!!! =:= Cover by: Thị Lựu