Sau buổi gặp gỡ giao lưu với trường Kyoto, Itadori Yuuji, học sinh năm nhất nổi tiếng với việc vừa "trở về từ cõi chết" đã nhanh chóng thân quen với các anh chị năm hai. Một sự quảng giao đáng kinh ngạc, nhất là khi Yuuji còn vô cùng thân thiết với Inumaki Toge, người vốn ít nói bởi chú thuật của anh. Đây là điều khiến Nobara cùng Fushiguro cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, và có phần nào ganh tị nữa.Lí do thì cũng rất dễ hiểu, Inumaki là người duy nhất hứng thú chăm sóc mấy bồn hoa cây cảnh trong sân trường, còn Yuuji thì chỉ đơn giản muốn giúp đàn anh mình thôi.
"Mấy bông hoa đang nở rồi nè, anh Inumaki."
"Shake!"
[Đúng vậy!]
Khung cảnh hài hòa ấm áp giữa đàn anh với đàn em đã trở nên vô cùng quen thuộc tại sân trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, như chút bình yên làm dịu đi sự căng thẳng gay gắt sau khi đối đầu với những nguyền hồn đặc cấp vừa qua. Yuuji giờ đây có thể thoải mái giao tiếp cùng vốn từ toàn nguyên liệu làm cơm nắm của đàn anh nhà mình, mà Inumaki bắt đầu bổ sung thêm vài từ ngữ mới lạ vào vốn từ bị giới hạn của anh.
"Tulipa?"
Yuuji quay đầu lại, nhận ra đàn anh Inumaki đã đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào.
"À vâng. Nghe bảo đây là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của em, nên em muốn trồng thử."
Inumaki đưa mắt nhìn luống hoa đang được vun xới ngay hàng thẳng lối. Những búp vàng tươi khẽ khàng đong đưa dưới ánh mặt trời, từng cánh hoa dày dặn hơi cong cong, chúng đan cài vào nhau, ôm lấy nhau, lại giống như đang bo bo bảo vệ lấy mình khỏi mọi thương tổn.
"Shake."
[Đẹp lắm.]
"He he, cảm ơn anh." Yuuji cười, rồi nghiêng đầu hỏi, "Đó là cái gì vậy ạ?"
Yuuji chỉ vào thứ Inumaki đang cầm trên tay, anh liền giơ ra trước mặt cậu.
"Ý nghĩa của... các loài hoa? Anh đang nghiên cứu ý nghĩa của mấy bông hoa trong trường sao?"
Inumaki gật đầu. Và rồi không thể ngăn nổi sự tò mò đang trồi lên như mầm non trong lòng, Yuuji liền hỏi:
"Tulipa... mang nghĩa gì vậy ạ?"
... ...
"Yuuji nhá, dạo gần đây thân thiết với Toge lắm."
Yuuji vừa xem phim vừa ôm con gấu bông nguyền hài, đây vốn là bài tập để cậu học cách điều khiển chú lực của mình, nhưng giờ đây nó lại trở thành một thói quen khó bỏ của Yuuji. Tầng hầm này và những thứ trong căn phòng này nữa, tất cả, đều là bí mật nhỏ cậu muốn giữ riêng cho mình.
"Có sao, thầy Gojo?"
"Có đấy, có đấy!" Gojo Satoru ra chiều chắc nịch.
Hai thầy trò ngồi trên ghế sofa. Người thầy mà ngay từ đầu gặp mặt đã mang lại cho cậu cảm giác kỳ lạ không thể xóa nhòa thì hiện tại cũng không còn đeo cái băng bịt mắt đen thui đáng nghi nữa, mà chuyển sang cái kính râm đen thui khác, cùng với áo thun quần dài tạo thành bộ dáng thoải mái như đang ở nhà. Mái tóc bạch kim cũng để rủ xuống, lòa xòa mà tự nhiên, mang đến một cảm giác quyến rũ lạ thường.