Chương 6 :Họa

425 22 13
                                    

"Ta ước gì con không phải chịu lời nguyền từ dòng tộc của chính mình"

"Ta ước gì con sẽ không phải trải qua sự đau buồn"

"Ta ước gì nỗi đau sẽ không rằng xé con"

"Ta ước gì con không lạc lối như ta"

"Ta ước gì con không phải con ta"

.

.

.

Họa thì ngàn kiếp không đổi,vận mệnh thì vạn kiếp không thay.

Chẳng ai biết được điều đó ngoại trừ cô.

-Em nên dừng lại,...Cố tra tấn một cái xác không khiến cơn đau của hắn thay đổi đâu,..Đừng khiến con mắt của em gặp vấn đề nặng hơn nữa,..

Konohamaru lên tiếng đánh thức bản thân Sarada khỏi việc cuồng sát đồng loại.Sự rùng mình quanh quẩn lấy cơ thể của anh nhìn học trò của mình một cách đau đớn.

Sarada vẫn nhìn cô đọng ở một nơi vô định nào đó.Đám cháy đen cứ thể bừng lửa như cách mà cô thể hiện sự điên loạn của bản thân.Cơ thể cô giờ bị giày vò bởi những đau đớn kì lạ ,ư, không phải là vết thương nào cả cho dù là không cô không hề cảm thấy điều đó,chỉ có những kẻ đã chết dưới cô đây biết điều đấy.Một sự giày vò âm ỉ đến nỗi mất nhận thức.

-Sensei,...

Sarada mơ hồ mở lời,những cái xác nồng lên một vị sắt khét như thể thương nhớ cái tâm hồn ngây dại của cô ngày xưa.Dây quấn chiếc mặt nạ anbu khẽ tuột ra rồi rơi khỏi tầm mắt.Cô khẽ ngước đầu quay lại.Bông hoa nở rộ một màu đỏ sắc nhẹ nhàng vỡ nát dần trong màu đen vô hồn dính chặt trong sự bẩn thỉu của xác chết,cô giương mắt nhìn người thầy của mình đầy sự ghê tởm.

Konohamaru thật sự suýt không nhận ra được Sarada trong tình huống này, anh lặng nhìn cô học trò xuất sắc của mình.

Mái tóc đen óng giờ đã xơ cứng rối lù xù,gầu rơi la tả trên đỉnh đầu,mí mắt sắc lạnh ám đầy những nét thâm quầng của thiếu ngủ ép cho tuyến lệ rỉ ra máu,cơ thể suy dinh dưỡng đến nỗi anh thấy hơi nghi ngơ rằng liệu người phía trước có thật sự là người mình quen không?

-Sensei,...người muốn gì từ em?,...

-Dù sao ta cũng là người dám hộ em mà,không gặp em sao được?

-Một người bận trăm công nghìn việc,thậm chí còn không gặp nhau tận hai năm như thầy mà là người dám hộ em ư?

Konohamaru hơi ngập ngường

-Tại đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

-Mẹ em sao rồi,...

Cô mở lời vừa nhặt chiếc mặt nạ để dắt đằng sau eo rồi lấy cặp kính đỏ đeo lên mắt ,Konohamaru lấy một hơi rồi nhẹ trả lời như thể xác minh được người trước mặt.

-Mọi chuyện vẫn ổn,nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Anh nói tiếp :

-Ta muốn em quay về làng để đảm nhiệm chức,...

Sarada ngắt lời anh.

-Chẳng phải đó là ước mơ của thầy sao?

-Em nghĩ sau từng ấy chuyện ước là thứ có thể thành hiện thực được à?!

Konohamaru dõng dạc trả lời,gương mặt anh ánh lên hi vọng gì đó lóe lên rồi dập tắt trong ánh mắt sâu thẳm của Sarada.

-Vậy sensei nghĩ của em thì sao?

Konohamaru không nói gì cả,...

Không khí hư đọng lại một sự khó nói.

Vẫn là Sarada mở lời nói :

-Sao thầy luôn đề cập tới việc này vậy,từ ngày em gia nhập đơn vị đến từng lời được truyền đến.Bộ mấy người trưởng lão hết người chọn rồi à ?Sao lại chọn một đứa xuất thân từ dòng tộc nguyền rủa như em?Lúc trước họ còn muốn giết em để phòng trường hợp như những người tiền nhiệm cơ mà?

Cô tiến lại gần,cơ thể tanh nồng mùi máu bắt đầu ám lên quần áo của Konohamaru.

Anh vẫn bình tĩnh nói tiếp.

-Lựa chọn của họ đã hết và cả ta cũng vậy,thầy không phải lựa chọn của họ.

-Hể,lực cười vậy?Chẳng phải họ tín nghiệm người lắm sao?

Sarada nói bằng giọng mỉa mai.

-Nếu em chấp nhận yêu cầu,họ sẽ làm điều đó. Con mắt rinnegan của cha em đã được tái tạo lại hoàn toàn rồi,thích ứng được nó ở thời điểm này có mỗi mình em thôi.Nhưng nó sẽ khiến em,..

Sarada nheo mắt nhìn của mình thầy mình,cái nhìn ấy khiến Konohamaru câm nín.

Âm thanh chỉ toàn ánh lửa đen cháy tí tách dần tàn trên mấy cái cơ thể của những xác chết kia.

-Đừng bao giờ đem cái chuyện ấy ra khi đối chấp với em.

Nhưng lòng hận thù lại vẫn cháy lên khôn nguôi.

-Em sẽ quay về chứ?

Sarada lướt qua Konohamaru,chẳng ngoái lại nhìn.

-Được!,...

Konohamaru chỉ biết nhìn đằng Sarada.Anh không biết phải làm gì đúng.

Một người đối mặt nhưng lại luôn đâm đầu vào ngõ cụt,...

Một đứa lầm lỗi trong hai sự lựa chọn,..

Một kẻ thì chọn chạy trốn và cách cự quyệt bản thân ,...

Và một người thầy chẳng thế làm gì ngoài gì nhìn những đứa trẻ đã từng chỉ có nụ cười và bên cạnh nhau ấy giờ lại từng người từng người chìm vào đầm lày không đáy trong vô vọng.

"-Em không sai đúng không anh Sasuke?"

"-Cả anh Naruto và chị Sakura nữa,em không sai đúng chứ?"

Anh tự thủ thỉ trong mơ hồ,anh biết điều đó là thế nào nhưng anh luôn tự cho mình là đúng.

Ước gì là thế,...nhưng nó giờ nó chỉ là vọng tưởng hão huyền mà thôi.




Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ