Chương 9:Héo mòn

358 22 9
                                    

Boruto thức dậy trong một quang cảnh không mấy đẹp đẽ,mặc dù đêm qua có hơi hoang dại.

Lưng cậu đau đến phát tiết, bỏ qua chi tiết ấy một bên thì cô ta đang nằm bên cạnh cậu vẫn đang say giấc nồng với cơ thể toàn vết cào cắn.Căn phòng vẫn hắc lên một thứ mùi làm mất giác quan.

Kí ức ngày hôm qua đối với cậu đang mơ nhạt đến khó chịu.Cơn say khiến hắn không tự chủ mà làm những việc đồi bại này.

Chặc,...

Cậu đứng dậy trong con đau ở mé hông,chật vật bỏ qua những thứ làm bẩn mĩ quan,gã đặt tập tiền ryo trên bàn.Nhanh chóng mặc quần áo sặc mùi hôi lẫn tạp rượu,uể oải nâng cơ thể tàn phế của mình ra khỏi căn phòng ma mị.

-Đại ca!

Một gã nào đó tiến tới.

-Chà chà đại ca,cô em hôm qua thế nào?Đáng đồng tiền bát gạo không!Hàng nhà em cả đấy,có gì cho em xin tiền thanh toán hôm qua nha!

Gã cười đến tít cả mắt,tay xoa xoa như muốn moi thêm chút vốn vào ví cho mình.

Cậu ném tập tiền vào người hắn,đầu đầu mà  tiến ra khỏi cái nơi đầy dục vọng này.

Gã vẫn không hiểu mấy cái tình một đêm này càng không hứng thú với việc này cho mấy với ả kia,có lẽ đối với hắn cái chết luôn là thứ hắn luôn hằng với tới,và nó là thứ duy nhất hắn hướng tới ở hiện tại.

Ánh sáng rọi thẳng vào mặt anh,Boruto thấy hơi khó chịu về việc đó,cậu đội chiếc mũ rảo bước qua những hàng quán mọi rợ tấp nập.

Khác với ngôi làng trước đây,chỗ này là một trong những bộ phận vượt quá tầm kiểm soát của các Kage,nên đây cũng có thể coi là ngôi nhà của anh.Chắc vậy,cậu cũng chẳng biết nữa.Trong cái kí ức của Momoshiki,cậu chỉ thấy hắn xuất hiện ở đây rất nhiều lần cùng với những cuộc chơi thác loạn hay những phi vụ giết người cướp của để có được đống tiền ryo kia.

"Tương lai con thật sự hạnh phúc đấy biết không?"

Cậu không hiểu về một tương lai xán lạn là gì,cậu chỉ biết cha cậu từng nói thế.Người nói cậu sẽ oanh tạc như sấm sét trên trời,người nói cậu sẽ hãnh diện khi mang tên Uzumaki,người nói cậu sẽ kiêu ngạo với đống sức mạnh mà ông trời ban tặng và cậu sẽ vượt xa vị hokage đã già ấy  .Nhưng giờ đây nhìn xem,nực cười thay tất cả đều là dối trá, cậu là kẻ như nào sẵn sàng giết người,sa đọa vào những tội lỗi,thèm khát những ham muốn đầy ích kỉ.

Người trao cho cậu những ánh nhìn đầy trìu mến,ban những hy vọng đầy cằn cỗi,ảo tưởng,hoang dại.Nhưng thật sự cậu vốn là một nỗi dơ bẩn,là một sự đố kị và là một sự rác rưởi.

Ngược với những lý lẽ cứu rỗi của người,cậu cuồng dại bước vào đống bầy nhầy nặng trĩu.Tiếng rít của gió khẽ phà vào người kèm theo cái tiếng la ó.

-Loại như mày nên chết đi chứ?

Boruto liếc nhìn vào ngõ hẹp vừa thốt lên câu đó.Một nhóm gồm bốn năm đứa gì đó đang tụ tập quanh một cậu bé,một thằng dí thẳng lon nước vào vòm họng của cậu bé kia sâu đến nỗi máu đang ứa ra từ hai mép mồm.Lũ xung quanh tỏ vẻ khoái chí mặc cho thằng bé ứ nghẹn đống bầy nhầy trong họng.

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ