Chap 11: Tín chỉ

363 18 9
                                    

"Đây là ai vậy?"

"Là mặt trời,là hi vọng,là thứ con cần phải bảo vệ."

"Là tín chỉ,...con hiểu không?Mitsuki"

Hơi thở nồng ấm cũng chẳng thể lan tỏa ra khắp không gian. Giống như hi vọng cũng chẳng thể cứu nổi bóng đêm bao chùm.

Vô vọng,...

Mitsuki cứng đờ người,trôi nổi giữa không gian cô quạnh,cảm giác ngừng hoạt động nhưng những giác quan vẫn tiếp tục như một cách giữ bản thân cậu tỉnh táo.

Và kí ức tuôn ra như một cách trừng phạt trong nơi bán thức bán mơ.

Những thớ thịt văng tung tóe,máu và mồi lửa trộn lẫn tạo ra mùi khen khét khiến cho mũi cứng nghẹt lại. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy xác chết, nhưng luyến lưu về tình bạn khiến cậu hoài nghi những sự vô cảm từ trước đến giờ.

Shikadai vẫn còn thoi thóp thở do cậu đã kịp dùng con rắn để làm lới cổ của cậu ấy, màng bảo vệ từ tế bào rắn bám vô người nên cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng còn những người khác,... thứ duy nhất phát ra từ họ chỉ là mùi nồng tưởi của máu. 

Và cậu chỉ có thể ngước trông khung cảnh ngập trong ánh đỏ và tiếng tí tách to ngang tiếng sét đánh. 

Những cơn cháy rát bùng lên trong cơ khiến cho cậu giật nảy lên rồi ngã úp người xuống mặt đất nóng ran.Mọi giác quan cùng với cơn đau đều không quan trọng bởi không có gì bằng được "tín chỉ", cậu ấy ra sao?Như thế nào là điều tất thảy cậu cần phải biết.

"-Mitsuki,dậy đi!MITSUKI!"

Cậu bừng tỉnh, mồ hôi đổ ướt cả áo bệnh,cơn tức ngực khiến cậu gặp khó khăn khi thở cùng với mấy sợi dậy lằng nhằng đâm chọc vào cơ thể làm cho cậu không sao cử động như bình thường.

-Tôi không thừa thời gian lôi cậu từ giấc ngủ đông kiểu này đâu!

Cô gái kia nhăn mặt đầy khó chịu,quầng thâm mắt ôm chặt lấy con mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy nắng của Mitsuki. Mái tóc tím dài, xơ cứng đầy dầu và gầu.Bộ quần áo trắng của bác sĩ đúng chuẩn nhưng bốc mùi và đầy ghét đen bên trong vòm cổ áo.Trông như cô đang làm việc "hơi"quá sức một chút.

Cô thở hắt,đưa bàn tay đầy sẹo do phẫu thuật run run gỡ từng chiếc dây trên người cậu một cách nặng nề. Cậu gượng dậy,mái tóc rũ xuống rối bời do nằm lâu.

-Đây không phải trò đùa đâu,Mitsuki.

Cậu cười nhẹ,ánh mắt cứ chăm chú nhìn cô. Ánh sáng từ chiếc đèn cứ chập chờn khiến cho nó càng thêm khó coi.

"Tsk"

Một nụ cười thảm hại mà cậu ta luôn níu giữ trên môi. Trông nó đầy khinh bỉ và coi thường làm sao!

-Sao cậu lại dám lấy trộm mớ thuốc đó của tôi?

Cô hẳng giọng,cố bình tĩnh nói chuyện với kẻ đã hành sự sau cô không biết bao lần.

Mitsuki bình thản như không trước bầu không khí đầy sức gượng ép thoang thoảng mùi thuốc.

-Cậu có thấy đâu nào?Đó là một cáo buộc nghiêm trọng đó,lớp trưởng~~?

Mitsuki nghiêng mặt tỏ rõ ý không hiểu chuyện Sumire đang nói là gì.

-Cậu đã xóa bỏ cái gì?

Cô hỏi nhưng đoán xem câu trả lời vô cùng đơn giản.

-Tôi uống rồi?Liệu câu nghĩ tôi thế nhớ à?Ừm thì có lẽ là việc thức dậy ở đây chăng?

Tiện thể cậu còn luyến giọng thêm một chút.

-Đừng có nói dối,khi uống cậu sẽ rơi vào giấc ngủ đông 4 giờ nhưng tôi đã làm gián đoạn nó rồi chắc chắn là đã chuyển giao kí ức từ "chúng" đúng không???

Câu nín lại thừa nhận điều đó không có nghĩa là cậu chịu thú nhận.

Quá bực tức,cơn tức giận bùng nổ đến mức hiện rõ những vết gần gần bán cầu não. Cô đưa tay tóm lấy cổ áo của cậu.

-Đừng có vượt quá giới hạn nhiều đến thế nói cho tôi biết đi!Đấy là kẻ thứ mấy rồi?

Cô hét lên bắn cả nước bọt vào làn da mềm mại,trắng toát ấy.

-Dù là kẻ thứ mấy đi nữa,chúng đều là kẻ có tín chỉ,chúng đều nhận thức được,...tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy,...đấy là ánh mặt trời của tôi.

Lần này thì Mitsuki không cười nữa, ánh mắt hổ phách kia liền lập tức thay đổi nghiêm nghị nhưng cũng không có chút bình tĩnh nào cả.

Cậu dứt khoát dựt cánh tay đang dính chặt đầy dây dợ ra rồi nhào người vào Sumire khiến cả hai người họ ngã nhào ra đất. Cơn ớn lạnh từ đất khiến cho cô rùng mình cùng cái nhói do va đập xuống đất.

Cơ thể rắn chắc của cậu đè nặng khiến cô khó chịu,bàn tay cô gắng luồn đi một chỗ thoáng hơn nhưng nhanh chóng bị bắt lại và bị bóp nghẹt bởi chỉ một bàn tay của Mitsuki có thể do mấy ngày làm việc quá sức nên việc này khiến cô không vừa ý cho lắm.

-Đến lúc rồi,...Sumire,...

Hơi ấm của hai người họ hòa vào nhau có thể coi đó là một bước để sưởi ấm căn phòng khô quạnh này.

-Cậu đã khóa cửa cẩn thận chưa?

Cô nhăn mặt nhìn cậu nhưng cuối cùng lại giãn ra rồi thở dài.Như một sự chấp thuận qua ánh nhìn của họ.Mitsuki không nhân nhượng nữa mà từ từ áp sát cơ thể đó,...

-Làm ơn hãy cắn ít và chọn phần kín đáo đi!Nó thật sự rất khó xử nếu ai nhìn thấy nó đấy,chúng không nhanh lành đâu,...

Mitsuki gần như không bận tâm đến lời nói ấy. Đương nhiên nó là một sự trừng phạt nho nhỏ cho hành động bộc phát quá đà khi ấy của cô.

-Không thể đâu,...

Cô không hài lòng với câu nói đó, nhưng kể cả thế cô cũng không thể cất tiếng được nữa rồi,...

Bởi vì sự lựa chọn của cậu là tín chỉ đối với cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ