5 • cảm (2)

414 45 0
                                    

taehyung thở dài trong ngao ngán, rồi còn bị cảm nữa cơ, thế này anh phải cuốn con thỏ béo này lại, mang đi nướng mật ong mất thôi, chứ để ẻm ý muốn làm gì thì làm như vậy hư quá.

"em hứa với anh cái gì cơ mà?"

"đâu em hứa là em sẽ mặc quần áo ấm đầy đủ thôi, chứ em có hứa là em hông bị cảm đâuuuu." jungkook gân cổ lên đáp lại, âm cuối kéo ra thật dài như để chứng minh cho taehyung thấy mình vẫn còn là một em bé rất ngoan, không bao giờ dám trái lời anh cả.

"ơ lươn thế." taehyung nghĩ thầm. mặc dù rất tức giận với thái độ của được chăng hay chớ của jungkook, càng giận dữ hơn vì bé không giữ được cơ thể mình, cao to béo mầm thế kia mà vẫn bị cảm được, ôi thôi giận quá, giận thế càng nghĩ càng thấy giận. phen này mà mình không mắng em ấy, lần sau ẻm sẽ còn tiếp tục như vậy mất thôi. mà giận thì giận, thương thì vẫn thương. taehyung cầm cốc chocolate nóng lại gần jungkook, rồi xoa thật mạnh vào hai bên má ú của em. có lực tác động vào hai má, jungkook lại quay ra đằng sau hắt xì một cái rõ to.

"thấy chưa anh bảo mà, bé có bao giờ nghe lời anh đâu, giờ mũi bé đỏ hồng như quả cà chua rồi nè." đoạn taehyung lấy ngón trỏ nhấn nhấn mũi jungkook. "trông bé tức cười ghê." taehyung cười hì hì ngắm hai hàng lông mày của bé cưng đã xoắn tít lại tự bao giờ.

jungkook đẩy taehyung ra ngúng nguẩy không vừa ý, tự mình đi vào trong phòng lôi mấy cái chăn, mấy hộp giấy lại gần sofa rồi ngồi bịch xuống, hớp lấy hớp để cốc chocolate mà taehyung vừa mới pha cho, rồi lại lườm nguýt anh vì tội dám cười mình.

"ơ kìa, này cậu jeon, tôi chưa mắng cậu vì cậu bị cảm là may, giờ cậu còn lườm tôi nữa hả, cái nhà này mất nóc đúng không?" taehyung đấu nguýt mắt với jungkook, hắng giọng lại chuẩn bị mắng cục cưng một trận, vốn anh đang tính mở miệng, lời vừa định thốt ra lại ngay lập tức phanh lại giữa cổ họng, thôi xong rồi, em bé nhà anh rưng rưng nước mắt rồi.

"sao anh lại mắng em, em bị cảm cơ mà, em ốm mà, anh đừng mắng em em sợ." từ đôi mắt đang liếc đến là sắc sảo, diễn viên jeon jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài nói, rồi rất hợp hoàn cảnh mà hắt xì mấy cái phụ họa, mũi hồng, mắt cũng hồng, cả mặt đỏ lên trông đến là tội. cảnh tượng này bắn vào trái tim đồng chí dũng cảm kim taehyung một cái đoàng, trái tim đồng chí đã tử nạn, giờ trong đầu anh toàn là thương với xót, không hơi đâu mà mắng lại được jungkook nữa.

"ôi ôi, đừng khóc đừng khóc, anh không mắng em đâu, em là bệnh nhân cơ mà khóc thế này là không xinh đẹp nữa đâu, nín đi anh ôm ôm." taehyung cuống quít dỗ dành jungkook, thơm hai bên má còn vương nước mắt của em mấy cái liền rồi lại xoa đầu em, thơm thêm trên trán em cũng mấy cái liền.

jungkook hí hửng xụt xịt, người yêu chẳng bao giờ mắng được cậu đâu, người yêu thương cậu thế này cơ mà.

cuối cùng, taehyung vẫn phải thỏa hiệp mà chăm bẵm cho con thỏ ma ốm là jungkook.

—————
chao xìn mấy bồ, tình hình là tui sắp thi vào lớp mười á, nên nghĩ tui bụng quay lại đăng nốt chương này lên cho mấy bồ xem rồi ôn thi tiếp, hê.

• kooktae • drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ