Chia Lợi Nhuận

94 1 0
                                    

Sáng hôm sau thì thời tiết không được tốt lắm mới sáng ra trời đã đổ một cơn mưa tầm tả. Bên trong căn phòng lớn vẫn còn vương vấn mùi vị của hạnh phúc thì cô lại bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn vang lên đột ngột

-Ahhh !_Cô giật mình mở mắt theo quán tính liền la lên một tiếng

-Ưm ! Không sao ! Không sao ! Anh ở đây, em ngủ thêm chút nữa đi !_Anh cũng bị Hanna làm cho giật mình nhưng lại không nỗi giận mà còn ân cần dỗ cô

-Em không sợ sấm chỉ là bị giật mình thôi !_Cô nằm trong vòng tay anh giải thích

-Ừm ! Sợ hay không cũng được ! Có anh rồi thì em có quyền sợ, anh sẽ bảo vệ em !_Anh nhắm mắt nhưng vẫn nghe cô nói

-Đến bao giờ ?_Cô đột nhiên hỏi

-Đến khi........em không cần anh nữa thì thôi !_Anh cuối xuống hôn lên tráng cô trả lời

-Dẻo miệng !_Cô cảm thán một câu rồi vòng tay qua ôm anh ngủ tiếp

Anh hiếm hoi nở một nụ cười thật sự vui vẻ, vì sao ? "Vì cô gái này ư ? Nghiêm Tử Thần ! Mày điên rồi !"_Anh thầm nghĩ

————————————

-Lên gọi phu nhân xuống ăn cơm đi !_Anh nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa mà cô vẫn chưa dậy nên gọi cô hầu gái lên gọi Hanna

-Thưa thiếu gia ! Lúc nảy em có gọi rồi phu nhân nói cô ấy không muốn ăn ạ !_Cô hầu gái cuối đầu báo cáo

-Không muốn ăn ?_Anh bỏ tờ báo xuống hỏi lại

Cô hầu gái gật gật đầu

-Lại muốn làm nũng chứ gì ! Được, anh chiều em là được thôi !_Anh nói rồi đi thẳng lên lầu vào phòng đàm phán.

Với gương mặt ngơ ngác của mọi người thì hình như anh cũng không quan tâm lắm

-Nghiêm Tử Thần ! Bỏ em xuống ! Em không muốn ăn !_Cô kịch liệt phản khán khi bị anh bế xuống nhà

-Nhỏ thôi ! Cái tên này anh sẽ cho em gọi nhưng anh muốn chỉ một mình anh nghe thôi !_Anh nói nhỏ vào tai cô

Câu nói đó làm sống lưng cô lạnh ngắt lập tức im lặng mặc anh bế đi

-Dọn món lên đi !_Anh để cô ngồi lên đùi mình rồi cho người dọn món

-Em.......em qua kia ngồi !_Cô định đứng lên rời đi thì bị kéo lại

-Không được ! Hôm qua anh "hành hạ" em như thế hôm nay để anh tự tay "chăm sóc" em_Vừa nó tay anh vừa luồn vào trong áo cô

-Không được ! Ở đây có.......

-Chỉ cần em không làm loạn là được !_Anh thoả hiệp nhưng vẫn không rút tay ra

-À đúng rồi ! Anh đầu tư thắng lớn như thế cũng nên đáp lễ cho công cố vấn của em chứ !_Cô vừa nuốt xong miếng thịt anh đút cho liền lên tiếng dành lợi

-Waooo ! Phu nhân vậy mà vẫn nhớ đến lợi ích của mình nha ! Đây ! Đây là thẻ Black Premium anh mở riêng cho em. Hiện tại trong này đã có 70% tiền lãi đầu tư em giữ lấy mà sài !_Anh đặt tấn thẻ vào tay cô nói rõ từng hạn mức

-70% á ! Nhiều quá rồi, dù gì cũng là công sức của anh em chỉ tư vấn thêm thôi. Cho em......30% là được rồi !_Cô thoáng giật mình vì người đàn ông này đúng là như lời đồn. Chi tiền không suy nghĩ chỉ để lấy lòng mỹ nhân

-Em là vợ anh rồi ra đường cũng nên để ý một chút ! Anh không muốn em bị thua thiệt bị người ta xét nét !_Anh nghiêm đầu nhìn cô thản nhiên nói

-Anh.......em cũng đâu có ra ngoài nhiều ! Bây giờ như thế.........thôi ! Anh cầm lại đi, khi nào cần tiền em sẽ nói với anh !_Cô lấy tấm thẻ nhét lại vào túi áo của anh

-Ha ! Em là người phụ nữ duy nhất chê tiền của anh đó ! Em giữ đi ! Anh không phải là người nói hai lời !_Anh lại rút tấm thẻ ra đặt lại trên tay cô

-Vậy......được thôi ! Em sẽ tạm giữ vậy !_Cô cầm tấm thẻ lên nhìn trong lòng thầm cảm thán một câu "Đúng là tấm thẻ quyền lực có khác ! Quá ngầu luôn !"

-Ngoan ! Ăn thêm một chút nữa nhé ! Hôm nay anh ở nhà với em !_Anh nâng tay xoa đầu cô nhỏ giọng nói

-Cty không có việc à ?_Cô hỏi

-Công việc thì lúc nào cũng có chỉ là hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi ! Trời mưa sợ cô mèo lười của anh buồn nên muốn ở nhà với cô ấy một hôm !_Anh đá mắt ranh ma nhìn cô

-Ai......ai là mèo chứ !_Cô phồng má nỗi giận vì bị gọi là mèo lười

-Hahaa ! Thôi được rồi ăn đi !_Anh nhẫn nại đút hết phần ăn cho cô.
——————————
Hai người ăn xong thì ra phòng khách xem sofa. Đúng là căn da bụng thì trùng da mắt mà, cô lười biếng nằm gối đầu lên đùi Nghiêm Tử Thần cùng anh xem tivi. Quả thật khi suy nghĩ lại cô cũng không biết làm cách nào mà mình bị kéo vào cuộc hôn nhân này và bây giờ dường như giữ hai người cũng không còn quá nhiều khoảng cách. Cũng không còn phải ngại ngùng khi phải tiếp xúc thân mật như này nữa !

-Em lên phòng lấy chăn xuống !_Cô cảm thấy lạnh nên ngồi dậy nói

-Gọi người lên lấy đi !_Anh kéo cô lại

-Em không muốn ai vào phòng mình !_Cô nhìn anh cười nói rồi rời đi

———————————
-Thiếu gia !!!!! Phu nhân ngất rồi !_Cô hầu gái hét lớn

-Nhã Hân ! Nhã Hân ! Em tĩnh lại đi !_Anh lo lắng gọi tên cô

Sugar Baby : Anh Muốn Cưới EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ