Vẫn Là Không Thể

90 0 0
                                    

Ở bệnh viện quan sát hơn một tuần thì cô được bác sĩ cho xuất viện nhưng tình trạng của cô dù có về nhà thì vẫn phải ở trên giường cho đến khi thai nhi thật sự ổn định.

-Tử Thần ! Khi nào em mới có thể bước xuống giường vậy ? Em cảm giác như mình sắp bị liệt đến nơi rồi đó !_Cô chán nản lay lay tay anh hỏi nhỏ

-Ngoan nào ! Anh biết là em đang rất chán nhưng không còn cách nào khác đâu, Lâm Trạch đã nói là em phải qua 3 tháng đầu của thai kì !_Anh dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi

-Hưmmmm ! Em nằm đến sắp đơ lưng luôn rồi này ! Anh tìm gì đó cho em làm đi !_Cô ngước lên năng nỉ

-Không được ! Em bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi thôi, tuyệt đối không được làm gì cả !_Anh kiêng quyết nhìn cô nói

"Cốc cốc côc"

-Mami ! Con vào được không ạ ?_Một giọng bé gái đáng yêu từ ngoài vọng vào

-Vào đi con !_Cô nhận ra là ai nên dịu dàng trả lời

Cô bé đó nhanh chóng mở cửa chạy như tên bắn vào phòng địng leo lên giườnb nhưng........

-Angle ! Con đứng yên đó !_Nghiêm Tử Thần khẩn trương ngăn cô bé lại

-Sao vậy daddy ?_Angle khó hiểu hỏi

-Ừm........bây giờ Mami đang không khoẻ, không thể vận động mạnh được nên con không được nhào lên người mami như trước nữa ! Hiểu không ?_Anh đi đến bên cạnh nhẹ nhàn giải thích cho con

-Đâu có đến nỗi như thế ! Angle lại đây ! Mami rất nhớ con !_Cô đưa tay kéo tay con bé về phía mình

-Con cũng rất nhớ Mami !_Cô bé dụi dụi đầu vào ngực cô làm nũng

Cả nhà ba người cứ như thế nói chuyện, cười đùa với nhau hết cả một ngày. Bên ngoài ai nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ

——————————
Hơn 3 tháng trôi qua ngày nào Nghiêm Tử Thần cũng về sớm để ăn cơm, trò chuyện, chăm sóc cô và Angle.
Đã 3 tháng cuối cùng cô cũng được bước xuống giường.......tập đi. Cô được Nghiêm Tử Thần cẩn thận dìu đi, từng bước từng bước chậm chạp vừa bước đi anh cẩn thận quan sát Hanna xem cô thế nào. Vài vòng đầu tiên có vẻ rất ổn nhưng đột nhiên cô lại chau mày sắc mặt trắng bệt suýt ngất

-Sao thế ? Nhã Hân ! Em sao vậy ?_Nghiêm Tử Thần vội vàng bế cô về giường lo lắng hỏi

-Con.......con chúng ta......em đau bụng quá.......đến bệnh viện nhanh lên !_Cô đưa tay ôm bụng cố gắn nói

-Chuẩn bị xe !_Anh hét lớn rồi vội vàng bế cô xuống nhà

Trên đường tới bệnh viện anh liên tục động viên cô rằng sẽ không sao đâu, mọi việc sẽ ổn thôi ! Nhưng trong lòng anh lại vô cùng bất an lo lắng điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Anh vừa trấn an Nhã Hân vừa gọi cho Lâm Trạch kêu anh ấy chuẩn bị phòng cấp cứu.
Nhã Hân được đưa đến bệnh viện thì gần như ngất xỉu, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu còn cố gắn nói với anh

-Giữ con !_Chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng làm tim Nghiêm Tử Thần như bị bóp nghẹt

-Trường hợp xấu nhất xảy ra cậu muốn như thế nào ?_Lâm Trạch vừa đeo khẩu trang vừa hỏi

-Cứu mẹ !_Nghiêm Tử Thần ngắn gọn đáp

-Được !_Lâm Trạch nhanh chóng đi vào trong

Đèn phòng phẫu thuật lại sáng lên một lần nữa. Lần trước khi đưa cô vào đây thì nhận được tin cô có thai, lần này lại đưa cô vào đây không biết sẽ có tin gì nữa.......Nghiêm Tử Thần ngồi bệch xuống sàn nhà đưa tay lên nhìn thì lập tức giật mình......
Máu.....là máu.......tại sao Nhã Hân lại chảy nhiều máu như thế ? Ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín anh thầm mong

-Nhã Hân ! Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì !

-Nghiêm Tổng ! Phu nhân......._Trác Nhân nhận được điện thoại liền tức tốc chạy đến bệnh viện thì lại thấy anh đang ngồi dưới nền nhà thất thần

-Cô ấy được đưa vào trong rồi ! Mấy hôm nay cậu xử lí công việc ởn cty giúp tôi, có chuyện gì quan trọng cứ dời lại sau, đợi mọi thứ ổn định tôi sẽ xem sau !

Anh dặn dò công việc cho trợ lí vì biết mình thời gian tới sẽ không thể làm

-Tôi biết rồi ! Nhưng Nghiêm tổng.....anh có nên đi thay quần áo không ?_Trác Nhân đưa tới cho anh một túi đồ

Anh nhìn lại quần áo mình thì mệt mỏi đứng dậy cầm lấy túi đồ

-Cậu ở đây canh giúp tôi !
—————————-

Gần 3 tiếng chiến đấu với tử thần thì cuối cùng Lâm Trạch đã giành phần thắng về mình. Giữ được mạng sống cho Hanna nhưng........luyến tiếc vẫn là luyến tiếc

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, anh vội vàng đứng dậy chờ đợi kết quả

-Cô ấy đưa qua cơn nguy kịch rồi ! Cậu đi làm hồ sơ nhập viện đi !_Lâm Trạch nhìn anh thông báo

-Còn đứa bé thì sao ?_Anh ngập ngừng hỏi

-Xin lỗi ! Tôi đã cố gắn hết sức nhưng.......không thể cứu cả hai mẹ con !_Lâm Trạc vỗ vai anh, đó như lời động viên cũng như kêu anh hãy chấp nhận sự thật này.

Dù đã biết 70% kết quả sẽ như thế nhưng khi chính tai mình nghe kết quả cũng khiến anh shock
Nhìn theo cô gái đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng anh lại rối như tơ.........phải nói chuyện này với cô thế nào đây !

Sugar Baby : Anh Muốn Cưới EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ