4. Trúng một cái tát.

1.8K 195 19
                                    

  Jeon Jungkook liếc mắt nhìn kim đồng hồ đang dần di chuyển đến con số tám mà nén một tiếng thở dài. Điện thoại bên tai cũng truyền đến những tiếng "tút" dài vô tận. Kim Taehyung, anh khi nào mới khiến cho bác gái yên tâm một chút?

  Người ở đầu dây bên kia cũng không có ý định nhận điện thoại của cậu. Nam nhân tắt nguồn rồi bỏ điện thoại vào cốp xe, cứ thế hoà vào cuộc đua xe đang chờ ở phía trước. Chiếc cúp đặt ở vạch đích như gọi mời. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nó toả sáng để tìm kiếm chủ nhân mới. Chỉ chờ đến khi trọng tài hô "Bắt đầu", Kim Taehyung vặn ga lao vút đi trong tiếng hò reo của mọi người.

  Vượt qua không biết bao nhiêu đối thủ, cuối cùng Kim Taehyung cũng cán đích, xoá bỏ danh vị quán quân của người vừa thách thức với hắn cách đây không lâu. Nhếch mép một cái rồi cúi đầu cảm ơn khán giả. Cầm chiếc cúp sáng chói trong tay, nâng lên một cách trịnh trọng. Trong suốt quá trình cũng không quên nhìn sang gã đàn ông kia mà cười đắc thắng. Chẳng qua Kim Taehyung hứng thú với cuộc đua tổ chức bên thành phố N nhiều hơn nên những giải nhỏ này hắn cũng không để mắt đến. Hôm qua nhận được lời thách đấu của người kia cũng miễn cưỡng thử một chút, kết quả cũng không tệ.

  Chung Baek Hyeon đợi Kim Taehyung đi về phía khán đài, tiện tay ném cho hắn chai nước. Kim Taehyung bắt lấy, trong nháy mắt đã tu hết nửa chai để giải toả cơn khát đang gào thét trong cổ họng mình.

"Sao? Đi uống với tao vài ly không?"

  Kim Taehyung gật đầu không chút chần chừ:

"Có. Dù sao cũng không muốn về nhà."

"Cái của nợ đời ở nhà mày là thế nào đấy?"

"Đi đã rồi nói."

...

  Nghe xong câu chuyện của Kim Taehyung, Chung Baek Hyeon không nể nang gì mà dội thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh:

"Chẳng qua là cậu ta nể mẹ mày thôi chứ người ta thừa sức vào một nhà khác trả ít tiền nhưng có thằng con trai tử tế hơn mày."

"Im đi. Thời buổi nào rồi còn có cái kiểu ép hôn như thế. Đợt tao học ở nước ngoài người ta chẳng cổ hủ thế này đâu."

"Những người đi Tây về cũng chẳng có ai ất ơ như mày cả."

  Kim Taehyung đút một miếng thịt thật to vào mồm người đối diện để y không nói được nữa. Chuyện của Jeon Jungkook đã khiến hắn đau hết cả đầu, đi uống để giải toả ngờ đâu lại gặp cái thằng dở hơi này. Cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi quyết định đứng lên đi về nhà.

...

  Tiếng chuông cửa vang lên khiến thiếu niên đang cuộn tròn người trong chăn bừng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở cầm lấy chìa khoá xuống nhà mở cửa. Đập vào mắt là Kim Taehyung, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc cúp. Bao nhiêu tức giận dồn lên não khiến Jeon Jungkook vung tay lên tát Kim Taehyung một cái thật mạnh. Nam nhân bị cậu đánh có chút khựng lại. Jeon Jungkook chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói:

"Anh có biết lúc anh đang đua xe để lấy cái thứ vứt đi này thì mẹ anh đang lo lắng thế nào không? Bà gọi cho tôi mà khóc thế nào anh có biết không? Anh còn muốn thế nào nữa? Chưa hiểu cảm giác mất đi cha mẹ nên đối với quan tâm của họ mà thờ ơ như thế phải không? Sao anh tồi thế?"

  Câu nói kia của Jeon Jungkook như tác động đến Kim Taehyung. Hắn lẳng lặng đi vào nhà, không nói thêm bất cứ một câu nào. Thiếu niên quay người lại nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, người đàn ông ấy đang khập khiễng bước đi, hít một hơi nhịn xuống cơn giận. Đến bên kệ tủ lấy hộp thuốc rồi nối gót hắn lên phòng.

  Kim Taehyung ngồi trên giường đang sắn ống quần lên để xem vết thương ở chân. Lúc nãy đi trên đường gặp một người đi ngược chiều nên không kịp trở tay mà xảy ra tai nạn. May mắn rằng cả hai bên đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là xước xát nhẹ. Jeon Jungkook chầm chậm đi đến chỗ hắn, ngồi xuống rồi bắt đầu xử lí vết thương. Nam nhân thấy thế liền dịch chân sang một bên, từ chối sự giúp đỡ của cậu. Jeon Jungkook dùng tay cố định lại chân của hắn, tiếp tục dùng nước muối sinh lí cùng bông sát trùng.

"Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ nên thấy bác gái như thế liền không chịu được. Anh không biết đâu, khi thấy bà quan tâm đến anh, tôi lại nhớ mẹ vô cùng. Khao khát cả đời của tôi là được nằm trong lòng mẹ, cha thì dang tay ôm trọn lấy mẹ con tôi. Tiếc là tôi không được như thế. Vì vậy... Kim Taehyung, nếu anh không thể yêu thương họ một cách tử tế thì cũng đừng làm họ lo lắng có được không?"

  Jeon Jungkook băng lại vết thương cho Kim Taehyung, hai mắt cũng ướt nhoè từ bao giờ. Người đàn ông lặng người nhìn cậu. Hoá ra người trước mặt hắn lại phải chịu bất hạnh nhiều đến như thế. Đưa tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống trên mặt thiếu niên, nhẹ giọng nói:

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi,"

  Những tổn thương trong quá khứ ập đến khiến cho Jeon Jungkook nghẹn ngào. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng cứ thế bủa vây. Jeon Jungkook như một con thú nhỏ bị thương mà hoảng loạn. Cậu cuộn tròn người lại, gục mặt vào đầu gối khóc lên. Kim Taehyung quên đi cảm giác đau đớn ở đầu gối, nhấc cậu lên rồi ôm vào lòng. Thiếu niên không ngừng run rẩy, tay nắm lấy vạt áo của hắn thật chặt. Nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng của Jeon Jungkook, người đàn ông không ngừng an ủi:

"Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi. Cha mẹ cậu thấy cậu như thế cũng sẽ đau lòng lắm nên nín đi nào."

  Đến khi áo của Kim Taehyung ướt đẫm một mảng thì người trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Thiếu niên ngẩng lên nhìn hắn một chút rồi đưa tay chạm vào dấu tay trên mặt, khẽ hỏi:

"Đau không? Tôi xin lỗi."

  Nam nhân cầm lấy tay Jeon Jungkook, trả lời cậu:

"Không sao hết, đã không còn đau nữa rồi."

  Jeon Jungkook thấy khoảng cách của cả hai đang quá gần nên tìm cách thoái lui. Luống cuống thu dọn đồ sơ cứu cho vào trong hộp, nghĩ đến lúc nãy còn tựa đầu vào vai người kia khóc lớn liền xấu hổ đến độ muốn đào hố để chôn.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây."

  Kim Taehyung bị hành động của người kia làm cho buồn cười. Jeon Jungkook vừa vặn nắm cửa thì ở đằng sau đã truyền đến tiếng nói:

"Jungkook, từ nay tôi sẽ là gia đình của cậu."


31.07.21 - Chippigthealien03.

[taekook]: Chồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ