Nằm vào trong cabin của chiếc tàu hướng tới Ushuaia, còn chưa ngắm biển được bao lâu, tôi đã bắt đầu hối hận rồi.
Chuyến đi Nam Cực này được sắp xếp từ mùa thu, tôi còn đặc biệt bảo trợ lí phải chọn chiếc du thuyền nào sang trọng nhất, bí kíp du lịch đều đã quên sạch sành sanh —— nhưng tôi nhớ trong đó cũng đâu có bảo là sẽ say như chó phải bả thế này! Điện thoại không bắt được sóng, nhìn vào màn hình càng chóng mặt hơn, tôi đành phải tắt máy cất vào balo, từ đây cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.
Có lẽ là vì thấy sắc mặt tôi trắng bệch, ông lão cùng cabin mới đưa một chiếc túi giấy trông cũng khá đẹp mắt cho tôi, cất tiếng với vẻ kinh nghiệm đầy mình: "Nôn vào đây này."
Nôn ọe trước mặt người lạ chẳng khác nào bị ép phải lột sạch quần áo, trừ lúc đóng phim ra thì không một minh tinh nào lại cho phép bản thân nhếch nhác như vậy. Thế nên tôi lễ phép cảm ơn ông một tiếng, rồi quyết định thay sang áo nỉ, vẫn cứ là ngủ trước thì hơn.
Trước khi nhắm mắt, tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, chín giờ tối. Bầu trời của ban ngày vùng cực vẫn sáng trưng.
Tôi xuất phát từ Quảng Đông, máy bay phiêu dạt trên bầu trời suốt ba mươi mấy tiếng đồng hồ, mới từ mùa đông của Bắc Bán cầu tiến vào mùa hạ của Nam Bán cầu. Cho dù bao nhiêu năm nay đã quen với những chuyến bay dài đằng đẵng thì tôi cũng vẫn không khỏi tự trách mình rằng, khi không lại tự chuốc khổ vào thân.
Hai mươi bảy tuổi khó khăn lắm mới được đón sinh nhật ở nhà, còn chưa ở được bao lâu đã lại phải đi.
Tống Khả Khả vừa ăn bánh gato vừa nhìn tôi thu dọn hành lí, kêu, anh, có phải anh lại chạy đi du lịch đúng không, lần này đi đâu thế, rõ ràng bảo là đi công tác cơ mà, sao không nói với mẹ. Lo hết cái này đến cái khác.
Tôi không muốn trả lời, chẳng thèm ngẩng đầu mà cất gọn cục sạc máy ảnh, buông lời uy hiếp nó: "Em cứ nói thêm vài câu nữa đi, để anh còn tiện thông báo với bố mẹ chuyện em yêu sớm."
Năm nay Tống Khả Khả đang đúng vào độ tuổi dậy thì ưa làm màu nhất, tôi về nhà liếc mắt một cái, thằng nhóc này đã bắt đầu tóc tai vuốt vuốt, phải đến quá nửa là yêu sớm rồi. Quả nhiên vừa lật vở ra, chao, bên trong những trang giấy ngăn nắp còn giấu vài bông hoa nhỏ nữa kìa.
Nó xụ mặt chê tôi ấu trĩ, vành tai lại thẹn thùng đỏ bừng lên, tôi thấy đến là đáng yêu, nhìn một lúc đã híp mắt bật cười ha hả. Tóc mái lỗ chỗ xuyên qua hàng mi, khiến người ta cứ dở khóc dở cười bởi những tác động về mặt sinh lý.
Làm người nổi tiếng thì đến cả tóc tai cũng không được tự do, mặc dù tôi cũng khá thích kiểu tóc này. Chỉ có điều mái hơi bị dài quá, muốn nhìn thế giới thì phải buộc đầu quả táo.
Khả Khả bảo, anh, anh mà để lộ mày mắt thì trông còn trẻ con hơn cả em. Câu này nói ra từ miệng một đứa nhóc nghe không giống như đang khen ngợi, tôi cảm thấy là do nó nghĩ nhiều quá nên mới trông già.
Em trai tôi đứng trước cửa cứng đờ người, hẳn là có cảm giác cả thế giới đều đang đối đầu với ngọn lửa tình yêu yếu ớt của nó. Tôi phủ chiếc áo nỉ màu đen lên tầng trên cùng của vali, cố gắng hóa thân thành người anh trai tốt bụng dịu dàng nhất.
