The story

111 10 0
                                    

_ Tại sao lại là tớ?

Tôi nhìn xuống người con gái đang cuộn người lại thành hình dạng quả bóng như muốn chôn cơ thể nhỏ bé của mình vào sâu trong thân cây gỗ to lớn sau lưng.

_ Sao cơ?

_ Tại sao cậu lại chọn tớ? _ Cô ấy lặp lại.

_ Tớ không hiểu, có vấn đề gì với việc tớ chọn cậu ư?

_ Tớ...yếu. _ Cô ấy ép chặt hai đầu gối vào ngực. Giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. _ Tớ, và cả nhân vật này, đều chẳng hề có chút ích lợi gì cho cậu. Tại sao cậu lại chấp nhận trói buộc tính mạng bản thân vào một đứa như tớ? Cậu không sợ chết sao?

Tôi nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã bị những tán cây rậm rạp của khu rừng kỳ lạ này che khuất, nhưng vì nó tròn, to và sáng hơn mặt trăng của thế giới chúng tôi rất nhiều, nên bãi cỏ bên dưới vẫn được nhuộm lên một thứ ánh sáng bàng bạc nhẹ nhàng, vừa đủ để chúng tôi thấy được quang cảnh trước mắt. Thơ mộng nhưng cũng thật buồn bã, hệt như người con gái đó.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi bị kéo tới thế giới này. Thực ra thì bốn ngày chỉ là một con số tượng trưng dựa theo số lượng "Day time" mà chúng tôi đã trải qua, còn chính xác chúng tôi đã ở đây bao lâu thì không ai biết được. Có thể là bốn giây, bốn giờ, bốn năm, thậm chí là bốn thế kỷ. Tôi thiên về khả năng cuối cùng, vì từng phút trôi qua trong trò chơi này với tôi đều dài như vô tận.

Hơn nữa, nếu là Ophiuchus, thì khả năng ấy cũng có vẻ chính xác nhất.

_ Capricorn?

Tiếng gọi cất lên bởi chất giọng trong trẻo làm tôi giật mình, chuyển ánh mắt từ vòm lá rộng trên cao xuống mái tóc nâu sẫm gợn sóng của cô ấy. Cô ấy cũng đang ngước lên nhìn lại tôi. Bên khóe mắt cô ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đen, khiến cô ấy vốn trông đã dễ thương lại thêm phần ủy mị, tựa như một khối thuỷ tinh mong manh dễ vỡ. Rõ ràng, cô ấy không phải dạng con gái mà cậu ấy có ham muốn chinh phục hay chiếm đoạt, vậy thì tại sao...

_ Cậu đang nghĩ gì vậy, Capricorn? _ Cô ấy gọi tôi lần thứ hai. Nhớ lại điều cô ấy muốn hỏi lúc nãy, tôi nên trả lời nó thế nào đây?

_ Ai mà không sợ chết chứ? _ Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói. _ Chỉ là tớ đã có một kế hoạch để sống sót, và tớ cần cậu để thực hiện nó.

_ Tớ?

_ Ừ. _ Tôi mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc mái của cô ấy ra sau tai. _ Tớ rất cần cậu. Hãy giúp tớ nhé?

Với khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng và ánh mắt bối rối, cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi nhìn nụ cười nhỏ đầy hạnh phúc nở rộ trên môi cô ấy, thầm thở dài một tiếng trong bụng.

Nếu như tất cả những "cô gái" của cậu ấy đều dễ giải quyết như thế này thì tốt biết bao.

*Soạt*

Chợt, một tiếng động phát ra ở đâu đó sau lưng chúng tôi. Tôi có thể nhận ra đó là tiếng giày đạp lên trên lá khô, vì chính tôi cũng đang phải cố gắng để không phát ra âm thanh tương tự. Không nghĩ được gì nhiều, tôi túm lấy tay cô ấy, đẩy cả hai vào trong lùm cây rậm rạp ở gần đó rồi kéo lá che lại. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi, lạnh lẽo và cứng đờ như đá. Chúng tôi giờ đây chỉ là linh hồn, không có thân nhiệt cũng chẳng có nhịp tim, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô ấy lan dọc khắp cả cơ thể. Kỳ lạ thay, nó bắt đầu lây cả sang tôi.

[12 chòm sao] Werewolf: Hide and SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ