Chương 1:

14.6K 345 24
                                    

Cách đó không xa là biển rộng bát ngát, được ánh nắng chiếu ra ánh sáng ấm áp.

Trên bờ cát, gió biển thổi tới, như vừa nói vừa cười, hoàn toàn là bộ dáng nhàn nhã.

Lê Tư Viễn mặc một cái áo hoodie màu trắng, với quần Jean trắng trên áo có in các chữ cái tiếng anh.

Hắn mới vừa tắm rửa xong từ phòng thay quần áo bước ra, tóc còn chưa khô, hắn lấy chiếc khăn trắng đang lau trên đầu, một bộ dáng tập trung tinh thần, mày hơi liếc, đôi tay linh hoạt chơi game trên điện thoại, một tay ngẫu nhiên mà xoa xoa tóc.

Một chiếc xe đậu ở bên đường rất bắt mắt ánh mắt của người khác, tiếng kèn đột nhiên vang lên.

Càng làm người đi đường chú ý hơn. Cửa số xe kéo xuống, kính xe bị ánh nắng chiếu vào, người trên xe nghiêm túc nói: "Lên xe!"

Lê Tư Viễn lên xe, thắt chặt đai an toàn.

"Xe này của cậu mà con gái cũng dám ngồi lên sao." Lê Tư Viễn nghi hoặc nói.

"Ngồi lên thì có là gì, chuyện nhỏ, thậm chí còn có xe chấn vài lần rồi" Trần Cung vừa đảo đầu xe, vừa trả lời.

"Tiệc đầy tháng của tiểu Mãn, cậu định đi bao nhiêu tiền?"

Lê Tư Viễn dùng ngón tay tạo thành một số: "Đại khái bao nhiêu đi, còn cậu?"

"Tôi cũng không sai biệt lắm, tôi cũng có đi dự tiệc đầy tháng bao giờ đâu."

"Thật không nghĩ tới Tây Minh thật sự có hai đứa con." Trần Cung cũng cảm khái, nói sang chuyện khác, "Cậu cùng Tống Cảnh Uyên gần đây như thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào?" Lê Tư Viễn trong giọng nói hiếm khi có chút bất đắc dĩ.

"Lại cãi nhau? Ai, tôi nói hai người nếu không hợp thì chia tay đi, như vậy hoài cũng không ổn?" Trần Cung vừa nói, vừa sờ bao thuốc trong túi.

"Hửm?" Hắn đưa cho Lê Tư Viễn một điếu thuốc, cậu nhận lấy.

Chỉ chốc lát sau, mùi thuốc lá liền tràn ngập trong xe.

Năm trước.

Buổi chiều bầu trời nắng nóng muốn đổ lửa, nóng như muốn cháy da, ánh nắng không ngừng chiếu xuống mặt đường, đường lộ như muốn vóc khói lên đến nơi.

Cho dù thời tiết nóng bức như vậy, sân bóng rổ bên cạnh vẫn đứng đầy người, cỗ vũ hết đợt này đến đợt khác.

Trong sân tình hình chiến đấu kịch liệt, điểm số hai đội đuổi sát nút nhau.

Chỉ thấy trong sân có một chàng trai rất cao, khoa tay múa chân với các đồng đội, đây là ám hiệu của bọn họ -B. Kế tiếp, trận đấu kế tiếp bắt đầu xoay chuyển.

Cuối cùng, trước khi tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên, Lê Tư Viễn hoàn thành cú đánh ba điểm, đem về chiến thắng.

Trận đấu kết thúc, ngoài sân đã đứng đầy các nữ sinh tay vừa cầm nước, khăn lông vây xung quanh Lê Tư Viễn.

"Cảm ơn nước của các cậu." Lê Tư Viễn khóe miệng cong lên rất nhỏ, cầm chai nước trong tay.

[Edit HOÀN] CHỒNG CHỒNG VƯỜN TRƯỜNG_Thừa Huyền Khán KìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ