Chương 6:

3.4K 165 3
                                    

Tháng 12, ở thành phố U, không chỉ có gió lạnh mà dạo gần đây còn có mưa to.

"Khi nào thì tạnh mưa?" Hứa Ngạn nhìn mưa to ngoài cửa sổ phiền muộn nói.

Bên ngoài mưa rất lớn, hắn cứ như vậy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nước mưa rơi trên mặt kính, sau đó chậm rãi chảy xuống xuống dưới.........

"Ai ui, cổ đều tê rồi." Hắn hoạt động hoạt động cổ, nhìn phía Vương Tây Minh, nhỏ giọng kêu to nói, "Tây Minh?"

Vương Tây Minh hết sức chăm chú giải đề, không để ý đến Hứa Ngạn đang gọi.

Hứa Ngạn thật sự rất chán, tiết cuối còn là tiết ngữ văn của chủ nhiệm lớp, hắn căn bản không dám bấm điện thoại, không dám ngủ, chỉ có thể nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn cũng rất thích bầu không khí này, bên ngoài mưa to, bên trong lớp học đèn đuốc sáng trưng, bạn bè ở bên cạnh học.

.........................................................

Còn 2 phút nữa là tan học, chủ nhiệm lớp cũng đã giảng xong, đang dọn dẹp đồ.

Các bạn học cũng bắt đầu ồn ào, muốn nhanh chóng tan học.

"Trật tự, trật tự." Chủ nhiệm lớp duy trì trật tự, tiếp theo dặn dò nói, "Trời mưa, về nhà cẩn thận, ai có cha mẹ đón thì ở trong lớp chờ một lát."

Chủ nhiệm lớp nói xong, chuông tan học cũng vừa vang.

"Tây Minh, mưa lớn như vậy, cậu làm sao về nhà?" Hứa Ngạn hỏi.

Vương Tây Minh nhớ kỹ bài học, "Tàu điện ngầm."

"Tôi cho cậu quá giang, chờ mẹ tôi đến đón, tôi liền cho cậu quá giang" Hứa Ngạn cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho mẹ.

"Thôi, thôi, nhà tôi rất xa, chúng ta căn bản không cùng đường, mưa lớn như vậy coi chừng kẹt xe." Vương Tây Minh cự tuyệt nói.

"Alipay đã chuyển đến 100 tệ........." Điện thoại Hứa Ngạn liền vang lên.

Là mẹ Hứa Ngạn gọi đến, "Con trai, mẹ đến rồi, con xuống đi."

Hứa Ngạn cúp điện thoại, quay qua hỏi Vương Tây Minh lần nữa, Vương Tây Minh cự tuyệt, Hứa Ngạn cũng không nói gì, đi xuống lầu.

"Vương Tây Minh, tôi không hiểu đề này lắm, cậu giảng lại cho tôi được không?" Chử Tiểu Nghệ ngồi ở phía sau có chút xấu hổ hỏi Vương Tây Minh.

Vương Tây Minh cũng có chút ngoài ý muốn, cậu cùng Chử Tiểu Nghệ học chung đã hai năm nhưng đến nay nói chưa được mười câu, trong ấn tượng cô cũng là một người rất an tĩnh, dễ thẹn thùng.

Cậu thái độ ôn hòa, "Được, cậu ngồi chỗ của Hứa Ngạn đi."

Chử Tiểu Nghệ mới đầu có chút khẩn trương, Vương Tây Minh giảng bài, đầu cô cũng cảm thấy mờ mịt, Vương Tây Minh lại rất có kiên nhẫn, chăm chú giảng bài cho cô, đến khi nhìn lại, trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cảm ơn, thầy giáo Vương, cái này mời cậu ăn." Chử Tiểu Nghệ từ trong túi móc lấy ra một gói kẹo mời cậu ăn.

Vương Tây Minh cười cười, cầm lấy.

[Edit HOÀN] CHỒNG CHỒNG VƯỜN TRƯỜNG_Thừa Huyền Khán KìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ