Buổi tối trời đông gió rét, tuyết rơi phấp phới trên đường. Tốp năm tốp ba người tụ họp cùng nhau để đi về, trên đường người cũng ít dần.
"Mẹ, con đã về rồi." Vương Tây Minh từ xa đã nhìn thấy được hàng bắp viên của nhà cậu.
"Tiểu Tây về rồi à." Dì bán hàng cách vách, nhìn thấy cậu lộ ra nụ cười chất phác.
"Dì Ni" Vương Tây Minh cười chào hỏi.
"Dọn dẹp một chút, chúng ta cùng về nhà, hôm nay mẹ nấu thịt bò."
Vương Thúy Mai phủi tạp dề trên người "Hôm nay ngồi hơi lâu, chân cũng tê rần."
Chân Vương Thúy Mai không tốt lắm, đặc biệt là lúc thời tiết không tốt, đi đường thì khập khiễng, phải cố hết sức.
"Mẹ, mẹ chậm chút, mẹ ngồi đây đi, để con dọn cho." Vương Tây Minh bộ dáng cố hết sức của Vương Thúy Mai, đau lòng nói, "Trời lạnh, mẹ về nhà trước đi."
Vương Thúy Hoa đi lên, Vương Tây Minh ở dưới dọn dẹp, đem đồ cất vào một cái kho nhỏ khoảng 1m vuông được đặt ở sau nhà.
"Xong." Cậu làm xong này hết thảy, vỗ vỗ tay, xong việc.
Cậu vừa quay đầu đã thấy được một ông lão bán kẹo hồ lô, ông mặc áo khoác rất dày, mũ len màu đen đội sát chân mày, đẩy một chiếc xe đạp cũ nát, phía sau cắm đầy kẹo hồ lô.
"Bán kẹo hồ lô, kẹo hồ lô ngào đường đây......". Ông lão hét to.
Vương Tây Minh nhìn thấy, có chút do dự.
"Ông ơi, cho con hai xâu hồ lô ngào đường." Cậu chạy nhanh đuổi theo, mua hai xâu kẹo hồ lô ngào đường của ông lão.
"Đây, nhóc con, cho con chọn, hai xâu 5 tệ." Ông lão bán hồ lô ngào đường đặc biệt dễ gần.
"Ông ơi, con............ Con...... Muốn chua một chút." Vương Tây Minh có chút ngượng ngùng mở miệng nói.
............
Vương Tây Minh lấy bọc bao lai kẹo hồ lô ngào đường, bỏ vào trong cặp.
Sau đó, cậu không có vội vã về nhà, mà đi đến một con hẻm nhỏ, vừa quẹo qua hẻm đã thấy được một căn phòng nhỏ.
Vương Tây Minh đi vào phòng, trong phòng chỉ có vợ chồng ông lão bán thuốc khoảng bốn năm chục tuổi.
Trong phòng ánh đèn lờ mờ, vợ chồng ông chủ đang ăn cơm chiều, đang xem Bản Tin Thời Sự.
"Bác, làm phiền rồi." Vương Tây Minh có chút băn khoăn, khi làm phiền người khác ăn cơm.
"Con trai Thúy Mai sao? Tới, cùng nhau ăn cơm." Bà chủ nhìn thấy Vương Tây Minh đặc biệt nhiệt tình, vội vàng đứng dậy, mời Vương Tây Minh ăn cơm.
"Đừng, đừng, đừng, thím, con đến mua chút đồ, mẹ con đang ở nhà nấu cơm." Vương Tây Minh liên tục xua tay cự tuyệt.
"Tây Minh, muốn mua cái gì nha?" Ông chủ nhìn là một người rất có phúc hậu.
"Con muốn mua chút thuốc mỡ, chân mẹ con lại tái phát rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit HOÀN] CHỒNG CHỒNG VƯỜN TRƯỜNG_Thừa Huyền Khán Kình
Non-Fiction校园夫夫【ABO】作者:春上栖 Hán Việt: Giáo viên phu phu 【ABO】 Tác giả: Thừa Thuyền Khán Kình Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 11+1PN Ngày đào hố: 13/03/2021- 15/03/2021 Edit+Beta: Tiểu Miêu Miêu Raw+Qt: Tấn Giang+Wikidich ***Khuyến cáo đọc truyện này đừng đem...