Chương 6: Tô Phương.

612 46 0
                                        

Edit: TLMT
Beta: Sói

************

Vất vả chịu đựng đến giờ tan ca, giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi thẳng về quán ăn tầng dưới nơi mình ở để ăn một bữa no nê mà thôi. Ra khỏi cục cảnh sát, sắc trời vẫn còn sớm, âm thanh lục lạc nơi rừng cây nhỏ vẫn vang lên như mọi ngày, tâm trạng của tôi cũng không tốt mấy. Phá được một án tử vốn nên là chuyện đáng mừng, nhưng nghĩ đến Tô Phương và ba mẹ cô, trong lòng tôi lại không khỏi có chút rầu rĩ.

Đến chỗ rẽ, tôi bỗng nghe sau lưng có người gọi mình.

"Cảnh sát Mục."

Âm thanh kia có chút quen tai, tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người lưng dựa vào tường, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Người nọ là một thanh niên trẻ tuổi, hắn tròng đạo bào rộng thùng thình màu đen, dây buộc lỏng lẻo để lộ ra áo thun trắng in hình người khổng lồ xanh Hulk.

Tôi do dự một chút mới chào hắn: "Tịnh Phác đạo trưởng, sao cậu lại xuống núi thế?"

Tịnh Phác nói: "Đã lâu không gặp, tôi rất vui khi nhìn thấy anh."

Tôi bĩu môi, kỳ thật nhìn thấy hắn tôi không vui như vậy.

Tịnh Phác hít một hơi thật sâu, làm ra bộ dáng hưởng thụ: "Đã lâu rồi không đến, thế mà đây vẫn là nơi quỷ khí dày đặc, hoài niệm quá đi mất."

Tôi không muốn ôn chuyện với hắn, trong ấn tượng của tôi, mỗi lần nhìn thấy Tịnh Phác là đều chẳng có chuyện tốt lành gì, vì vậy tôi tiếp tục hỏi hắn: "Sao cậu lại đến đây, chẳng lẽ nơi này lại xảy ra chuyện gì sao?"

Tịnh Phác mắt điếc tai ngơ sờ sờ bụng: "Đói quá đi, tôi còn chưa ăn tối."

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa hắn đến quán cơm gần đây.

Chờ đến khi hắn ăn uống no nê xong, tôi lại tiếp tục hỏi: "Lần này đạo trưởng đến đây, chẳng lẽ có vụ việc gì cần phải xử lý sao?"

"Vụ việc gì chứ?" Tịnh Phác nhướng máy: "Vụ việc lần này không phải đã bị anh giải quyết mất rồi sao?"

Tôi nịnh nọt hắn: "Tin tức của Tịnh Phác đạo trưởng nhanh nhạy quá."

Tịnh Phác không nói tiếp, hắn cau mày nhìn tôi, nét mặt có chút không vui, tiếp đó hắn bất thình lình duỗi tay qua bàn, nhoáng cái đã bắt sượt qua tay của tôi.

Tôi không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, cổ tay bị Tịnh Phác nắm trong tay, tôi tránh được hai lần nhưng vẫn bị hắn bắt lại.

Tôi muốn nắm tay lại nhưng Tịnh Phác đã dùng tay khác kéo các ngón tay của tôi ra, hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi nói: " Không đúng, sao lại chỉ có một?"

Nói xong hắn lại cầm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Tôi gắng sức giấu cánh tay bị hắn nắm ra sau lưng: "Cậu làm gì thế?"

Tịnh Phác không để ý, cũng không biết hắn lấy đâu ra sức, tiếp tục kéo cánh tay kia của tôi ra.

Quán cơm giờ có vài ba khách đến ăn, chúng tôi co kéo thế này gây ra động tĩnh không nhỏ, những người khác cũng bắt đầu tò mò nhìn sang.

[Edit + Hoàn] Tróc Quỷ Vấn ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ