Chương 26:

289 27 1
                                    

Editor: TLMT
Beta: Sói.

******************

Hai tiếng sau, lão Lư không gọi tôi dậy như lời lão nói mà tùy tiện để tôi ngủ thoải mái đến lúc tự nhiên tỉnh dậy.

Lần đầu tiên sau khi xuống giường hai mắt tôi không mở lên được. Nói thật, cảm giác đầu tiên của tôi là ly nước chứa tàn tro của lá bùa mà Tịnh Phác cho tôi uống có độc, khiến tôi bị mù rồi.

Mười giây sau tôi mới nhận ra trước mắt chỉ là một màu đen bởi vì sắc trời đã tối mịt, đã thế trong phòng còn không bật đèn.

Tôi đã ngủ đến mức cả người không có lực. Đầu tiên tôi bật đèn lên, sau đó rót nước từ bình nước lọc vào cốc. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này vậy mà đã là mười một giờ đêm. Cục cảnh sát rất im ắng, tôi gọi to hai câu: "Sở trưởng? Tịnh Phác đạo trưởng?"

Ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, cửa được kéo ra, Tịnh Phác đi vào hỏi: "Dậy rồi à?"

Tôi hỏi: "Lão Lư đâu?"

Tịnh Phác nói: "Ông ấy về nhà trước rồi, tôi đang ở bên này chuẩn bị một vài thứ nên không gọi anh dậy."

Tôi gật đầu, đang muốn nói thêm thì di động bỗng nhiên đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem, trên màn hình hiển thị bốn chữ "Đạo trưởng của tôi".

Tôi giơ màn hình điện thoại cho Tịnh Phác xem: "Nhìn này, giờ quỷ còn biết dùng công nghệ hiện đại nữa đấy."

Khóe môi Tịnh Phác nhếch lên một độ cong: "Sóng điện từ bị nhiễu, chuyện thường thấy thôi."

Tịnh Phác gật đầu nên tôi ấn nghe điện thoại: "Chào."

Tai Tịnh Phác đặt sát vào điện thoại của tôi, hai gò má cách nhau một chiếc di động mỏng nhẹ, lỗ tai hắn như có như không cọ vào những ngón tay của tôi khiến tôi thấy nhồn nhột.

Trước đây khi "Tịnh Phác giả" gọi, tôi toàn nghe thành giọng của Tịnh Phác, hiện tại vì đã được Tịnh Phác giúp trừ tà khí nên tôi nghe ra âm thanh của gã chính là giọng nói trầm ấm xuôi tai của cậu trai mà tôi nghe thấy mỗi khi đi vào giấc ngủ.

Anh ta nói: "Mục Tinh."

"Đạo trưởng."

"Vì sao anh còn chưa về nhà?"

Tôi cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất, vòng vo giải thích cho gã: "Hôm nay tôi bị giữ lại để tăng ca, sao thế? Cậu đói bụng à? Hay ra ngoài mua gì ăn đi?"

Tôi đã ở cùng Tịnh Phác giả vài ngày nhưng chưa bao giờ thấy gã ăn bất kì thứ gì. Thực ra đây cũng là chuyện đương nhiên, gã ta căn bản đâu cần ăn cơm. Tôi nghe thấy Tịnh Phác cười thầm, hẳn là hắn biết tôi đang nói đùa với "Tịnh Phác giả" kia.

Sợ "Tịnh Phác giả" nghe được, tôi bèn dùng khuỷu tay huých Tịnh Phác một cái, ý bảo hắn yên lặng.

Tịnh Phác giả hỏi tôi: "Khi nào anh về? Tôi có việc muốn nói với anh."

Nhận ra giọng gã trầm xuống, tôi lập tức thấy hoảng hốt, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi. Giờ tình trạng của tôi là hành động bị người khác khống chế nhưng trong lòng lại cực kỳ thanh tỉnh. Nói thật, cảm giác này vô cùng tệ, có chút giống như bị tẩy não, cũng có chút giống đang nghe những người bán hàng đa cấp nói chuyện, mọi thứ đều thân bất do kỷ.

[Edit + Hoàn] Tróc Quỷ Vấn ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ