Chương 5:

3 2 0
                                    

Ma khí ngút trời, một giọng nói tà đạo từ trong vô định truyền đến tai Dụng Yên:

"Lam Long thần, ngươi dám nhúng tay vào chuyện của nhân tộc tức là muốn chết đi?"

Dụng Yên tỏa sát khí, quát ngược lại hắn:

"Ngươi câm miệng lại cho ta"

Dụng Yên thi triển đạo pháp đánh cho ma khí tan đi một phần. Đánh một đường lại tiến một bước. Đánh lại đánh, ma khí kia tiêu tan gần hết. Lúc này hắn mới tiếp cận được Đàm quý phi, hắn thăm dò mạch đạo nàng ta. Thăm dò xong lại truyền một đạo pháp vị trí tâm mạch ép hắc trướng ra đường cánh tay trái của nàng ta, đã chạy đến ngón tay, hắn ép mạnh khiến hắc trướng ép vỡ lớp kẽ vân tay xuất khỏi cơ thể nàng.

"Bây giờ chỉ thiếu Lam Xích hoa của đệ ấy... Có điều hoa kia đã nhiễm độc khí, hơn nữa nếu không sinh trưởng nơi thuần khiết sẽ không thể luyện thần đan cứu người được"

Chần chừ một chút, Dụng Yên như tự biên tự diễn mà nói tiếp:

"Vẫn là đệ ấy từng nuôi ra 1 đám Lam Xích hoa ở Tuyết Đảo vào 2 năm trước vì lý do nào đó. Nhưng bây giờ ta phải đến đó một chuyến mang Lam Xích hoa về cứu nàng ta."

Dụng Yên hữu lễ rồi hoá chân thân bay đi.

Đến Tuyết Đảo, gió tuyết nổi lên lạnh thấu xương. Nhưng có vẻ hắn rất thích nghi với khí hậu nơi đây từ lâu.
Hắn tìm mãi mới thấy vùng hoa, chuẩn bị chạm vào thì đám hoa tỏ ra một dòng linh lực phản lại đánh y ngã lăn.

Dụng Yên suy nghĩ một chút, đem tay cắt một vết thương, ép máu vào nuôi dưỡng hoa. Hoa đã nở, hắn vươn tay hái một đoá mang về.

Hắn vì con người, giống như đệ đệ hắn, chẳng màng đến sống chết của bản thân, chỉ biết việc hắn đang làm có ý nghĩa nhất với người ấy, vì người ấy hi sinh bản thân cũng đáng.

"Phong tứ công tử, ngươi về rồi? Mẫu phi ta may mà không vấn đề nữa rồi."

Hắn mỉm cười với An Luân, tiến vào phòng dùng linh lực luyện hoá Lam Xích hoa thành thần đan. Xem ra sức lực dần cạn, hắn hô hấp khó khăn, mang thần được kia đưa An Luân cứu lấy Đàm quý phi.

Nàng ta dùng thuốc, mắt khẽ động từ từ mở ra. Dụng Yên cười nhẹ, ho sặc rồi ngã xuống đất hôn mê.

Chúc Ngôn vội vàng vươn tay ôm lấy y.

"Phong công tử, ngươi làm sao rồi?"

Thái y được truyền đến thăm mạch cho Dụng Yên.

Hắn mở mắt ra, trước mắt là Thiên đế, hắn vội ngồi lên mở lời:

"Thiên đế,... Ông ở đây?"

"Ngươi thế nào mà vì nhân tộc bình thường lại khiến bản thân hao tổn linh lực lớn như vậy?"

Dụng Yên im lặng không trả lời. Thiên đế có chút lạnh lùng đan xen lo lắng.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho Lam Ngọc. Hắn ổn rồi."

Thiên đế dìu hắn nằm xuống rồi căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều hơn. Thiên đế mới dỗ cho hắn ngủ được lúc thì lặng lẽ rời đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP LAI SINH BẤT HOÀNWhere stories live. Discover now