Chapter 2:

8 3 0
                                    

Nét mặt buồn rầu, nhìn đến người ấy, Lam Ngọc không biết làm sao giải thích cho Thương Tịnh hiểu. Làm sao có thể nói ra bản thân không xứng, làm sao nói lên giữa họ chỉ có tình cảm huynh đệ.

Thương Tịnh chợt nhói đau tâm mạch, sắc mặt xấu đi không dám nhìn y nên vội quay lại bước chân rời khỏi, không quên nói với y một câu:

"Tạm thời không nhắc đến nữa, đệ mau quay về nghỉ đi, ta còn có chút chuyện. Cáo từ."

"Thương Tịnh.... Ta...."

Người đã rời khỏi đó, Lam Ngọc buồn bã nhìn theo. Khi đã không còn y mới dám nói ra những điều muốn nói:

"Thương Tịnh, tha thứ cho ta, ta không thể, tình cảm ta đều chứa kín con người của hắn rồi"

Lam Ngọc kiềm không được nữa liền khóc một trận, khóc vì Thương Tịnh yêu nhầm kẻ không có tình yêu dành cho hắn, khóc còn vì kẻ bản thân yêu lại từng lừa dối y trong kiếp trước, khóc này còn là vì bản thân không thể chết đi để giải thoát khổ đau bởi tình yêu gây ra.

Thân thể không trụ vững nữa mà quỵ xuống, áo choàng lông thú tuột xuống đất. Hắn khóc giữa trời đêm lưa thưa vài ánh sao, còn mặt trăng đã khuất sau đám mây tự khi nào, cơn gió lạnh lẽo thổi qua những đợt mạnh mẽ bao trùm cả gia trang, cát bụi thổi tung lên, xuyên qua lớp áo mỏng manh luồng qua làn da nóng rang kia.

Vốn chưa hồi phục, hắn lại ngồi giữa đêm gió này khiến bệnh nhanh đã trở nặng. Hắn phát sốt cao, toàn thân run rẩy rồi bất tỉnh.

Còn Thương Tịnh, từ lúc y rời khỏi Lam Ngọc, luôn trốn trong tư phòng điều dưỡng. Cũng do nghịch thiên cải mệnh cho Lam Ngọc lại phải trả cái giá lớn. Phản phệ công lực, huyết mạch không thông, đau vì tình khiến tâm mạch nhảy loạn sẽ dẫn đến tâm mạch đứt đoạn mà chết. Y niệm định tâm pháp chưa đến thời thần thì ổn.

Y suy nghĩ lại thật kỹ:

"Nghịch thiên, mang đệ trở về kiếp trước đã là phạm đại tội. Nhưng thiên đế cho ta có thể cứu sống đệ đã là đại ân. Đệ có quên đi cũng đành, ta sẽ đợi đệ nhớ lại. Khi nhớ lại, chúng ta sẽ là Song Long Phượng của thiên địa chúc phúc ngàn năm."

Thương Tịnh mỉm cười ôn hòa, ngã thân tựa vào bên giường ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, liền đến phòng Lam Ngọc tìm y. Nhưng không thấy người đâu nên vội vã rời phòng đi tìm.

Tìm khắp gia trang mới phát hiện Lam Ngọc đã hôn mê trong hoa viên, vị trí mà đêm qua Thương Tịnh bỏ lại y rời khỏi. Thương Tịnh vội mang y về phòng.

Đắp khăn nhỏ lên trán nóng hổi, Thương Tịnh xót xa quan sát.

"Vì sao đệ lại ngốc vậy, đêm qua ta bảo đệ về phòng nghỉ ngơi trước đi cơ mà...."

Không hiểu vì sao tâm mạch lại đau thắt, Thương Tịnh ôm lấy ngực, lúc sau nôn ra một vũng máu đen mà bất tỉnh.

Một luồng ánh sáng hoàng sắc xuất hiện bao quanh lấy Thương Tịnh, đưa y rời khỏi nơi đó.

Thiên đế dùng chân khí điều dưỡng cho y. Đợi người tỉnh dậy, thiên đế chất vấn:

"Ngươi có biết nguy hiểm đến đâu không? Chỉ vì một người không đáng mà hủy hoại thân thể? Tức chết đi được..."

"Phụ thân, con vẫn ổn"

Thiên đế khẽ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của Thương Tịnh. Y hiện tại vẫn nằm đấy điều dưỡng tâm mạch.

Thương Tịnh hơi thở vẫn còn chút khó khăn, tâm mạch vẫn chưa ổn định. Y ho vài tiếng, Thiên đế lo lắng:

"Ngươi làm sao rồi? Ổn chứ?"

Y lắc đầu, nhưng thật sự bản thân đã không còn bao nhiêu thời gian.

Thấy sự việc đã không thể cứu vãn, Thiên đế thi triển đạo pháp chú thuật lên Thương Tịnh để bảo vệ nguyên thần. Về phía Lam Ngọc, Thiên đế mang thân xác đưa về gia trang để y biết Thương Tịnh không còn vui cười, yêu thương hay bảo vệ Lam Ngọc nữa. Ký ức cũng đã bị Thiên đế phong ấn vào Lưu Vạn Thư.

Thân xác Thương Tịnh lạnh ngắt, nằm trên giường. Lam Ngọc vốn đang bị bệnh, thân ảnh lảo đảo tiến đến ôm thi thể.

"Thương Tịnh ca ca, tỉnh lại đi..... Tỉnh lại nhìn đệ..... Ca ca..."

Thiên đế chứng kiến cảnh hắn gào khóc, sau đó thi thể Thương Tịnh tự thiêu, ánh lửa tạo ra ngũ sắc rợp quang. Lam Ngọc không tin đây là sự thật, hắn cho rằng đó là một giấc mơ nhưng không sao tỉnh lại được.

Lúc này, hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy gia trang đã bị thiêu hủy mà hắn được cứu ra ngoài.

Hắn bây giờ đã tàn tạ, cứ bước đi khắp chân trời góc bể. Khi vô thức đã bước chân vào kinh thành. Hắn mơ hồ nhìn đến thân ảnh quen thuộc trước mắt. Hắn với tay muốn níu kéo người ấy nhưng ánh mắt mịt mờ dần dần không còn thấy gì nữa.

Nam tử đối diện hắn đã đưa tay đỡ lấy hắn, hắn thuận theo mà ngã vào vòng tay của vị nam tử kia.

Vị nam tử đã mang hắn đến một nơi cao sang lộng lẫy hơn so với gia trang của Thương Tịnh. Nam tử ấy nội tâm giấu kín không bộc lộ, luôn ở cạnh chăm sóc cho Lam Ngọc khi còn hôn mê.

Nam tử như vừa gặp đã yêu, ngày ngày đều ở cạnh một người bệnh, thích ngắm nhìn tư thế khi ngủ của Lam Ngọc một cách si mê.

Qua vài ngày hôn mê trên giường, Lam Ngọc cũng đã tỉnh lại, các thương thế cũng lành phần nào. Lam Ngọc vừa mở mắt liền thấy nam tử đang tựa đầu vào cột giường ngủ. Không muốn quấy rầy ân công nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng rời giường đi đến nơi chiếc bàn gỗ trong phòng ngồi xuống, rót một chén trà nhấp chút ít vì phần nào cổ họng cũng đã khô khốc trong mấy ngày qua.

Thị vệ vội vàng chạy vào định báo cáo, lại thấy hắn đang ngồi uống trà thì toan đến bóp cổ hắn:

"Ngươi là ai? Lại ngang nhiên xông vào hoàng cung?"

Lam Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bóp nghẹt khiến mạch máu hiện rõ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng nam tử kia vừa thức giấc liền quát đến:

"A Diễn, dừng tay. Hắn là người của ta"

A Diễn buông tay, thi lễ tạ lỗi.

"A Diễn xin công tử thứ lỗi."

Nam tử nhanh chóng rời giường tiến lại đỡ hắn tiến lại giường ôm ấp trấn an, mặc hắn phản kháng.

"Được rồi, ngươi lui đi."

"Chủ tử, quý phi nương nương bị đau đầu rồi thổ huyết bất tỉnh rồi..."

"Cái gì?... Mau đưa ta qua đó"

NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP LAI SINH BẤT HOÀNWhere stories live. Discover now