Dụng Yên dùng dược, vận công điều trị chút cũng ổn thỏa. Chúc Ngôn chần chừ một lúc lại mở lời:
"Công tử, bản cung... Bản cung đang lo lắng về bệnh tình của mẫu phi."
Y đỏ hoe khoé mắt chớp chớp nhìn, họng nghẹn ứ không nói được nữa. Dụng Yên thi pháp dùng thuật pháp lấy một ít linh mạch giữa tâm mạch luyện hoá thành thần đan dược đưa cho Chúc Ngôn.
"Ngươi thử cho bà ấy dùng cái này. Xem có tiến triển?... Vốn dĩ chúng ta có nguồn thần dược gọi là linh mạch trong tâm mạch, luyện hoá đan dược."
"Đa tạ công tử. Ngày sau nhất định báo đáp ân công."
Chúc Ngôn hữu lễ rời đi.
Dụng Yên gọi Lam Ngọc, y từ từ mở mắt ra.
"Tứ ca, đệ..."
"Thế nào rồi? Đệ thấy ổn hơn chưa?"
Lam Ngọc nhìn đến Dụng Yên một lúc, nhắm mắt lại ép nước mắt rơi xuống. Uất nghẹn khóc không thành tiếng, hít vào một hơi thở hắt ra rồi chầm chậm nặn ra từng chữ:
"Đệ muốn chết rồi... Ca cứu có tác dụng gì..."
Dụng Yên cốc nhẹ lên trán y mắng:
"Đệ ngốc à? Ta đã đã gặp Thiên đế và được biết, Thương Tịnh đi rồi... Nhưng mà, lão nói không phải hắn đi vào luân hồi, hắn đã đến Cẩm quốc này rồi."
Lam Ngọc nghe vẫn chưa hiểu, thắc mắc nhìn tứ ca hắn. Hiểu ý hắn, Dụng Yên xoa rối mái tóc của hắn vui vẻ nói:
"Đừng. Trưng ra cái bộ dạng hài tử của đệ cho ai coi đi... Thiên đế nói Thương Tịnh lúc đó cứu đệ khi đệ bị kết giới của Hải Minh làm bị thương nên hao tổn nhiều linh lực. Trước đó lại còn bị thương nên không qua khỏi. Thiên đế đưa nguyên thần hắn lưu lại nhân gian luân kiếp cho hắn. Nơi hắn chuyển sinh là Cẩm quốc này."
Lam Ngọc khẩn trương, nắm lấy cánh tay y:
"Vậy... Hắn ở đâu? Hắn rõ hơn là đang ở đâu?"
Dụng Yên nhíu mày khó xử, gạt bàn tay y xuống quay lưng về phía y than thở:
"Thiên đế nói. Nếu hai đệ có duyên ắt gặp lại. Chứ lão ta nhất định không nói"
Lam Ngọc vội vàng xuống giường bị Dụng Yên ấn lại.
"Vì sao?"
"Đệ muốn đi tìm... Nhất định phải dưỡng thương."
Lúc này, một cung nhân tiến vào thi lễ. Là hoàng thượng tìm y muốn hỏi về lai lịch. Dụng Yên cho cung nhân lui, đứng lên khuyên ngăn y thêm vài câu rồi rời đi. Hắn lần này không dịch chuyển nữa mà đi bộ như nhân tộc.
Đến nơi, hắn quy tắc tuân thủ cung quy như rằng hắn là người trong cung vậy. Hoàng thượng nhắc lại chuyện lúc sớm rồi chờ đợi y kể rõ về thân thế.
"Hoàng thượng. Chúng ta đều là Long Thần trong Hải Minh giới sinh sống dưới đáy đại dương kia. Chúng ta bình sinh chỉ sống nơi sâu thấp nhất của đại dương. Khởi điểm, Vũ Hoàn sinh Ngũ Hành, Ngũ Hành sinh Thập giới. Thiên giới, Hải Minh giới, Thủy Nhân giới, U Linh giới, Hoa giới, U Minh giới, Hoả giới, Ma giới, Nhân giới, Quỷ giới. Bởi bảo vệ thần tộc Hải Minh giới nên lập kết giới tránh khỏi hiểm hoạ yêu ma đánh giết. Bảo vệ Hải Minh giới trước nay là Thiên đế và trữ quân Thiên giới mới có qua lại."
Hoàng thượng vẫn chưa thể tin này là có thật. Vốn dĩ tổ phụ đến ông ta đều không tin thần phật, không hiểu Vũ Hoàn Nhật Nguyệt. Nhưng đến khi đột ngột có Long Thần xuất hiện ngay trong hoàng cung, yêu ma quấy nhiễu nên ngờ ngợ họ chính là ma quỷ tranh nhau tàn sát nhân tộc.
Dù sao Dụng Yên, Lam Ngọc cũng có công cứu quý phi một mạng. Có ma quỷ cũng là ân công, nào lại lấy oán báo ân, thiên hạ ắt hẳn sẽ mắng nhiếc chửi rủa lão là tên hôn quân vô ơn bội nghĩa. Vậy, chỉ cần ân báo ân, mai này nếu họ ám hại thì lấy cớ đó mà tiêu trừ không muộn.
Sắc trời không còn sớm, An Luân vừa từ ngoại gia hồi cung khi Dụng Yên chưa rời khỏi. Hắn vui vẻ tiến vào hành lễ hoàng thượng.
"Thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế"
"Luân nhi mau đứng lên."
An Luân lại đối Dụng Yên hữu lễ. Dụng Yên còn đang suy nghĩ thấy thế vội nâng tay đáp lễ.
"Vị tiểu điện hạ... Ngươi là xuân niên bao nhiêu rồi?"
"Ta vừa 15 xuân niên."
Dụng Yên ngây người ra, khẽ mím môi rồi quay đối cả hai thi lễ rời điện.
Có lẽ Dụng Yên cũng biết đó là ai. Dụng Yên đến tư phòng Lam Ngọc định báo tin, vừa vào Dụng Yên hốt hoảng vội vàng bước vào. Dưới chân hắn là Lam Xích hoa điểm trên mặt đất trong phòng.
"Lam Ngọc, đệ làm sao vậy?"
Hắc khí bao trùm, lam bạch y nhuốm máu quanh thân. Dụng Yên hoảng sợ không biết làm gì. Chân tay run rẩy, chầm chậm tiến lại nắm tay y thăm dò mạch tượng. Mạch tượng này rất lạ, chẳng hiểu vì sao không có mạch tượng lạnh như tử thi mà hắn vẫn sống, tựa như một cương thi.
Dụng Yên không còn cách nào. Hắn cố gắng bình tâm, ngồi xuống dùng thần thức lên Thiên giới tìm Thiên đế cầu cứu. Nhưng Thiên đế nghe xong cũng lắc đầu.
Có điều, Thiên đế cho dù là người có thể giải Cổ Trùng độc kia đi nữa, với Lam Ngọc thì lão này nhất định không cứu. Hắn chết càng hay, có lợi cho lão và sẽ không còn Lam Ngọc bám lấy Thương Tịnh cả ngày nữa.
Suy đi nghĩ lại, gần tiểu thời thần đã xuất hiện tại phòng của Lam Ngọc.
"Hắn thế nào?"
Không đợi trả lời, y tiến vào trong thăm dò một chút thì thật tình có chút thương tâm. Không nỡ nhìn tiểu bối sắp chết vậy.
"Lam Ngọc, ngươi có đang nghe thấy bản quân nói không?"
Dụng Yên tâm thần bất ổn, vội trả lời thay:
"Thiên đế, đệ ấy trúng cổ trùng. Tình hình rất nghiêm trọng. Ngài hỏi một kẻ đang bất tri bất giác vậy đến cả ngày sau cũng không trả lời."
Thiên đế vờ như không nghe, ngồi xuống cạnh giường thi pháp thăm dò tâm mạch một lượt. Đột ngột hoảng hốt mở mắt ra, lại từ từ bình tâm. Thở hắt một hơi nhìn Dụng Yên không nói được nửa lời. Dụng Yên nhoè đi, đối Thiên đế hữu lễ rồi rời đi.
An Luân cùng Chúc Ngôn đang vội đến, không cẩn thận bị An Luân đâm đầu trúng hắn khiến hắn quát lên.
"Ngươi có mắt không hả. Không thấy ta tại đây à?"
Vừa mắng xong, hắn mới nhìn đến thân ảnh tiểu tử đang chồm người đứng lên. An Luân tuôn ra mấy câu xin lỗi như con cún bị đánh đau. Dụng Yên giật mình.
"Tiểu... Tiểu điện hạ. Ta không biết là ngươi... Ta cũng không đúng... Đều là ta quá nóng nảy... Không sao đâu..."
"Phong công tử? Công tử, mau cứu lấy mẫu phi ta. Mẫu phi rất lạ lắm."
An Luân gật đầu lia lịa phụ hoạ cho ca ca hắn. Dụng Yên vội vàng đi theo Dụng Yên. Đến trước Thư Tâm cung, Dụng Yên bị luồng ma khí dày đặc ngăn cản.
YOU ARE READING
NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP LAI SINH BẤT HOÀN
Ficción GeneralTại thời gian 5683 năm trước, Long thần Lam Ngọc là bát nhi tử Long Điện chủ của giới Hải Minh nằm sâu dưới đại dương. Phong Lam Ngọc vì còn nhỏ tuổi, ham chơi, tò mò thế giới rộng lớn bên ngoài nên vượt Vũ kết môn thoát khỏi Long Điện. Đến lục địa...