4 giờ sáng. Và Jongin vẫn chưa về. Tiếng tíc tắc đều đều vọng ra từ chiếc đồng hồ lớn khiến thời gian như bị kéo giãn một cách kì quái và không thực. Luhan gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền đầy trốn tránh, nhưng những hình ảnh cậu không muốn thấy nhất cứ thản nhiên hiện ra trước mắt một cách trêu ngươi. Anh không bao giờ về muộn đến thế này, chỉ có một lý do duy nhất thôi.
Cậu biết, Sehun và Jongin là anh em ruột, chính Yixing đã tiết lộ cho cậu. Và cậu đã nghĩ rằng Jongin sẽ vì thế mà kiềm chế tình cảm đầy tội lỗi của mình.
Nhưng không, cậu sai rồi. Con người luôn lao vào những gì họ biết rõ sai trái, như những con thiêu thân ngu ngốc vậy.
Luhan thở dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy thực sự trống rỗng.
Luhan bước vào căn phòng tắm giờ đã mờ hơi nước. Chiếc bồn đã đầy, nước trào ra ngập cả mặt sàn. Cậu vươn tay đóng vòi nước lại rồi chậm rãi tháo bỏ những thứ vướng víu trên người. Bước một chân vào làn nước đang nóng ấm, nhưng cậu lại khẽ rùng mình vì lạnh, cái lạnh đến từ sâu trong cơ thể. Luhan nhìn xuống vật mà nãy giờ mình vẫn đang nắm chặt ở trong tay, lòng xao động và rối bời. Ánh thép lạnh lẽo từ lưỡi dao sắc bén hắt lên mặt cậu, khiến đôi mắt to tròn trở nên đờ đẫn và vô hồn.
Cả thân người cậu từ từ chìm vào trong nước nóng, nhưng cậu chẳng thấy ấm hơn chút nào. Vì cậu đã nhận ra rằng mình thật cô độc, rằng mọi thứ cậu có hóa ra chỉ là ảo tưởng xa vời.
Mình chẳng có gì cả. Cậu nhìn xuống bàn tay mình một cách vô cảm, đoạn đưa con dao lên rạch một đường dài trên cổ tay.
Không đau. Chẳng đau chút nào. Cậu thấy những giọt máu trồi lên từ vết cắt, kết tụ thành những bóng máu lớn và tràn ra khỏi miệng vết thương. Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu, đều đặn nhỏ xuống mặt nước và tan dần không một dấu vết.
Jongin ..
Gương mặt anh chờn vờn trước mắt cậu, mờ ảo trong màn hơi nước dày đặc. Anh như đang giễu cợt cậu, chế nhạo lòng tin vô bờ bến cậu đặt vào anh. Vô thức, cậu cứa lên cổ tay mình nhát thứ hai.
Cũng không đau. Cậu đã đi quá giới hạn của nỗi đau rồi.
Dù cho đi thật nhiều, cậu cũng chưa từng nghĩ đến nhận lại, nhưng cũng không ngờ sự phản bội mà mình phải chịu lại khủng khiếp như thế.
Đã đau lắm rồi, đau đến tê dại.
Kim Jongin và Oh Sehun, các người có hiểu rằng tôi cũng có cảm xúc, cũng biết đau đớn, cũng ích kỉ không ?
Nhát cắt thứ ba. Cậu bật cười khi nghĩ về sự khờ khạo của mình. Tại sao cậu lại tin, lại cho anh nhiều hơn một cơ hội chứ ? Tất cả những gì anh cần là Oh Sehun, cho dù người khác có kì thị, khinh bỉ, anh cũng đâu thể ngừng yêu cậu ta ? Một kẻ làm anh đau, một thứ tình cảm sai trái và mù quáng như thế, sao anh không hiểu ?
Anh ngốc lắm .. và tôi cũng vậy. Cũng điên cuồng yêu anh, bỏ qua tất cả những lời dối trá của anh để hy vọng anh sẽ một lần thực sự nghĩ về tôi.
Cậu phá lên cười điên dại mặc cho lồng ngực cậu muốn vỡ tung dưới áp lực vô hình, lá phổi yếu ớt gắng gượng từng hơi thở và trái tin co bóp lạc nhịp, cố đưa dòng máu đang cạn dần đi khắp cơ thể. Làn da từ từ trở nên nhợt nhạt khi máu đã chảy quá nhiều, nhuộm một màu hồng nhạt trên mặt nước.
Anh không bao giờ yêu tôi. Cũng không bao giờ cần tôi. Càng không bao giờ quay lại nhìn tôi dù tôi luôn dõi theo anh.
Anh mãi mãi không là của tôi.
Tiếng cười của cậu nhỏ dần rồi lịm hẳn, cơ thể chầm chậm ngả về phía sau, sức sống đang dần mất đi. Trước mắt cậu, mọi thứ nhạt dần đi, tan biến trong một màu trắng trống rỗng. Một giọt nước tràn ra từ khóe mi ..
- Jongin, nhưng em yêu anh ...
- tbc -