Anh chậm rãi dứt ra khỏi hương thơm nhè nhẹ trên da cậu, là lần đầu tiên trong đời anh thấy Sehun mềm đến thế.
- Tôi biết chứ. Nhưng tôi yêu em. Mãi mãi chỉ mình em thôi.
Đêm trắng.
Cứ say đi.
Xin người cứ chìm trong giấc mộng. Để ta lạc vào nhau..
Thâu một đêm dài đến như vô tận.Sehun biết câu trả lời này của anh từ lâu lắm rồi, chỉ là lý trí không cho phép cậu chấp nhận nó. Nhưng ngay giây phút này, khi những lời ấy bật ra từ chính môi anh, chúng khiến trái tim cậu đập nhanh một cách lạ lùng, chẳng cách nào điều khiển được. Jongin khẽ mỉm cười và hướng ánh mắt về phía xa, có lẽ để tránh làm cậu bối rối hơn. Ngược lại với tâm trạng đầy xao động của cậu, anh tỏ ra rất bình thản.
- Tại sao..
Câu hỏi được buông ra hờ hững bằng chất giọng trầm đều đều của cậu như lơ lửng trong không gian. Cả cậu và anh, chẳng anh giải đáp được điều ấy. Là tại số phận ưa trêu đùa ? Là tội lỗi khi yêu một ai đó ? Hay sự tồn tại ucra chính mình đã sai trái ? Có thể là tất cả những lý do ấy. Nhưng cũng có thể là không gì cả.
- Tôi cũng không biết.
Yêu vốn dĩ không cần lý do.
- Vì tôi đã lỡ yêu em trước khi biết em là ai. Tình cảm ấy thật sự khó bị xoá đi..
- Đừng nói gì thêm nữa.
Anh im lặng. Sehun đang nhắm nghiền mắt lại, một dấu hiệu cho sự mệt mỏi và bế tắc của cậu.
- Xin lỗi.
Trước khi Jongin ý thức được những gì đang làm, anh đã thấy cánh tay mình choàng qua vai cậu, những ngón tay nhẹ nhàng lùa qua mái tóc mềm mại, kéo cậu lại gần và gần hơn cho tới khi hai bờ môi một lần nữa chạm nhau, bắt đầu một nụ hôn khác, bớt gấp gáp và nhạt vị rượu hơn.
....
Trong căn gác trống không, có một người chìm trong bóng tối, ru mình trong những giấc mơ buồn.
Sống cùng ký ức với nước mắt đọng lại, thả trôi yêu thương nay xa vời.Luhan trở về nhà khi đã quá nửa đêm, ánh trăng lấp lánh thấm đẫm con đường cậu đi khiến nó trông như một ảo giác. Trời ít sao nhưng trong veo, những đợt giá lạnh cuối cùng đang kéo đến dồn dập trước khi lùi vào quá khứ, vậy là tháng ba đã gần kết thúc rồi thì phải. Ý niệm về thời gian của cậu thật mơ hồ, ngày và đêm cứ vùn vụt đổi chỗ cho nhau, thành thử cuộc sống của cậu chỉ như một màu xám mờ nhạt.
Luhan không phải kiểu người có thể ép mình giả vờ vui. Hơn một tháng qua, cậu chưa nấu một bữa cơm nào ở nhà, cũng không về trước 12 giờ đêm. Có lỗi với anh, nhưng cậu thật lòng cảm thấy ngột ngạt khi chỉ còn hai người với bốn bức tường vây quanh. Và cậu biết, anh cũng không thoải mái gì hơn, dù anh khéo che dấu đến đâu. Và cậu biết, anh cũng luôn về rất muộn, chỉ trước cậu vài phút thôi, và thường trong trạng thái không tỉnh táo. Và cậu biết, lý do anh uống, anh uống để say, vì chỉ có khi say, anh mới không nghĩ đến Sehun, mới không muốn lao đi tìm cậu ấy.
Nhưng đêm nay khác. Anh chưa về.
Đã hơn một lần. Luhan nghĩa rằng.. Hình như... cậu đang đi sai lối. Và anh chỉ là một kẻ lạc đường khác, một kẻ ngốc thậm chí chưa nhận ra con đường mình chọn chẳng dẫn đến đâu. Có thể đúng, có thể không, nhưng cậu mong mình nhầm.
" Em thà quanh quẩn trong một ngõ cụt với bàn tay anh nắm chặt còn hơn thênh thang bước trên chặn đường vắng anh. "
- tbc -