Anh trở về nơi đã từng là nhà của mình, lạc lõng và hụt hẫng. Thiếu đi một Luhan xinh đẹp và thánh thiện, nó trở nên thật u ám và vô hồn. Từ khi nào anh lại dựa dẫm vào cậu thế này ?
Anh thả người xuống ghế bành lớn chính giữa phòng khách, quơ lấy bao thuốc lá đã mở cùng chiếc bật lửa trên mặt bàn và hút. Đắng. Làn khói anh thở ra có vẻ dày hơn thường khi, giống như một màn sương trắng che phủ tầm nhìn của anh, giống như khoảng không ảo anh từng thấy trong giấc mơ. Hình như .. nó là thật. Ngay trước mắt anh là Sehun, không quay người chạy xa khỏi anh nữa, chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt như chứa sự thương hại sâu trong nó.
- Cút đi ! Sehun em hãy cút đi !
Anh gào lên với ảo ảnh của cậu, gương mặt nhăn nhúm lại vì những giày vò mà nó gợi nhắc.
Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế ?
Anh với lấy chai Gin trên bàn, nốc một hơi dài, mặc cho rượu tràn khỏi khóe môi, chảy xuống cổ mình lạnh lẽo. Hơi cồn cay nồng khiến khói thuốc đang ám trong buồng phổi anh như bị đốt nóng, nó sộc lên mũi anh đến ngạt thở. Có lẽ đây là cảm giác người ta hay gọi là "sốc cồn".
Anh ngả hẳn đầu ra sau ghế, hớp lấy không khí một cách khó khăn.
Có lẽ mọi chuyện anh làm đều là sai trái. Có lẽ thời gian sẽ không bao giờ trôi ngược lại.
Anh rít một hơi thuốc dài nữa, tâm trí như say trong men rượu cay và khói đắng.
Dừng ở đây thôi, phải không ?
Lần này là khuôn mặt của Luhan hiện lên mờ ảo giữa khói thuốc anh nhả ra. Anh thấy tay mình vươn tới và chạm được vào cậu. Anh mỉm cười với cái ảo ảnh ấy, vì nó đúng là Luhan mà anh biết : một thiên sứ với nụ cười dịu dàng đến kì lạ.
Chỉ có chính sinh mạng của anh mới bù đắp nổi những tổn thương mà em phải hứng chịu, phải không ? Chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho chúng ta, phải không ?
. . .
Cái chết đột ngột và kì lạ cỉa ca sĩ nổi tiếng Kim Jongin nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận vì không khí ảo và bí ẩn trùm lên nó. Họ kháo nhau rằng vào sáng sớm hôm ấy, anh ôm chặt một thân người đã lả đi, lao tới bệnh viện rồi trở về một mình khi màn đêm đac buông. Hôm sau, người ta tìm thấy Jongin trong ngôi biệt thự, lạnh ngắt và cứng đờ, trên nền gạch gần đó là vỏ chai Gin vỡ nát và điếu thuốc đã cháy hết. Cơ thể anh chẳng có vết thương nào, ngoài một dòng máu đã khô rỉ ra nơi khóe miệng.
- tbc -