Jongin lang thang trong khuôn viên sau phòng hồi sức cấp cứu, lòng rối như tơ vò. Gió se lạnh mơn man xoa dịu những thớ cơ đang căng ra, những giọt mồ hôi bết dính trên mái tóc - dấu vết của sự căng thẳng lo sợ trong những giờ đồng hồ dài đăng đẵng qua. Anh thả mình xuống một chiếc ghế trong góc, vùi vào hai bàn tay.
Luhan .. đồ ngốc .. tại sao em làm vậy chứ..
Hình ảnh cậu in hằn trong tâm trí anh. Cơ thể tái nhợt .. máu đỏ tươi từ cổ tay cậu chảy xuống thành bồn, nhuộm hồng cả mặt nước đả nguội ngắt. Anh khẽ lắc đầu, xua đi những hình ảnh ấy.
- Sẽ ổn thôi.
Anh ngẩn đầu lên. Là Sehun.
- Luhan sẽ không sao đâu.
Cậu ngồi xuống bên anh, im lặng một hồi lâu..
- Này, sau khi tôi đi, đã có những chuyện gì ? - Cậu nghe tiếng mình như thuộc về một kẻ xa lạ nào đó.
- Tôi đã .. khá suy sụp. Và tôi đã gặp Luhan.
Sehun đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt, tâm trí cậu quay cuồng. Tại sao cậu lại hỏi câu đó kho câu trả lời đã quá rõ ràng. Là Luhan chữa lành những thương tổn cậu để lại trong Jongin. Là cậu ta hy sing vì anh, không một chút ích kỉ. Là cậu ta chấp nhận tất cả để được bên người mình yêu, không hèn nhát trốn chạy như cậu. Sehun bỗng thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi.
- Sehun .. em đang nghĩ gì vậy ?
- Ngày đó, sau khi nhận ra anh là ai, tôi đã lập tức báo cho cha mẹ. Nên ..
Sehun bỏ dở câu nói, nhưng Jongin hiểu. Gay, trong xã hội này vẫn là khó chấp nhận, chưa kể đến mối ràng buộc anh em. Anh cảm thấy thực sự bế tắc.
- Nếu là Jongin, tôi se không gặp lại Sehun, sẽ gạt bỏ. Nhưng tôi sẽ không cưới Luhan nếu tôi không yêu cậu ấy.
Cậu đang thành thật với lòng mình. Cậu biết cả ba đang đi sai đường, mỗi lúc một tiến sâu vào mê cung không lối thoát.
- Em ấy .. đã vì tôi mà chịu đựng rất nhiều. Tôi chẳng thể đền đáp đủ.. - Giọng anh ấm và nhẹ nhàng nhưng mỗi từ anh nói ra đều như giáng một đòn mạnh vào cậu - Nhưng không có Luhan, không biết giờ tôi sẽ thế nào nữa. Vì thế, tôi muốn là người mang đến cho em ấy hạnh phúc.
- Im đi.
- Sehun ?
- Anh là một thằng khốn. Anh nghĩ mình làm được sao ? Anh chỉ là một thằng ngu, không hơn. Anh định làm cho cậu ta hạnh phúc ? Thật nực cười. Anh thậm chí còn không yêu cậu ta. - Sehun nghe những lời ấy bật ra từ môi mình. - Anh có từng nghĩ xem cậu ta cảm thấy thế nào chưa ?
Thật nực cười. Cậu đang dạy đời anh đó sao ? Sehun ý thức được chứ, rằng cậu trăm vạn lần ích kỉ hơn anh. Nếu cậu thật sự tốt đẹp như cái cách cậu đang cố tỏ ra, hẳn cậu đã không quay lại Hàn Quốc, đã không gặp lại Jongin, đã không nghe theo trái tim tội lỗi.
Anh không đáp lại những lời sỉ nhục của cậu, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước đi. Anh hiểu, Sehun đúng, cậu luôn luôn đúng.
Muộn thật rồi. Anh đã lạc sâu đến mức không thể trở lại rồi.
Cậu dõi theo bước chân của anh cho đến khi dáng anh khuất trong bóng tối của những cây cổ thụ trong vườn, lòng nhoi nhói khi thấy bờ vai mạnh mẽ ấy xuội xuống đầy mệt mỏi và buông lơi. Có gì đó thôi thúc cậu đuổi theo và giữ lấy anh, nhưng cậu đã không làm thế.
Cuối xuân, nhưng trăng êm ái tan chảy như trong một đêm thu đẹp, dù không đủ để soi sáng nhưng đủ để làm dịu đi những nỗi đau.
- tbc -