Nghiệt Hải Ký (2)

1.6K 141 4
                                    

Tartaglia theo chỉ thị của Nữ hoàng Tsaritsa mà đến Liyue, thành phố này khí hậu ấm áp, khác hẳn với cái lạnh kéo dài suốt sáu tháng ở quê nhà. Mọi thứ đều được Người sắp xếp nên cậu cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Tiếp quản vị trí ở Ngân hàng Bắc Quốc, Tartaglia bắt đầu đi tìm gặp "đối tác" của Fatui, cố vấn Vãn Sinh Đường, Zhongli. Nhưng mà... bắt đầu tìm kiếm từ đâu nhỉ? Đang mải suy nghĩ, bụng cậu bắt đầu sôi lên, nhắc mới nhớ, vừa mới đặt chân bến cảng sáng nay thì cậu xoay như chong chóng, chưa kịp ăn cái gì cả. Dù gì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Tartaglia dạo bước trên con phố nhỏ, vừa ngắm nhìn phố cảng nơi cậu sẽ ở lại làm nhiệm vụ vừa kiếm một hàng quán để lót dạ. Khi cậu còn đang nhìn thực đơn gọi món thì quán ăn bên cạnh có tiếng thở dài ngao ngán:
-Tiên sinh, anh lại quên mang tiền rồi phải không?
Tartaglia tò mò ngó qua, chỉ thấy một thanh niên điển trai đang lúng túng trước cửa hàng tên Vạn Dân Đường, nghe ngữ điệu ông chủ thì có vẻ không phải lần đầu. Anh ta có mái tóc nâu dài ánh hổ phách ở đuôi tóc, cột sau gáy, đôi mắt sáng ngời, mày rậm môi mỏng, sao bộ dạng chính nhân quân tử như vậy mà lại đi ăn thiếu được nhỉ? Cậu lắc đầu, bước qua ngỏ ý giúp đỡ, nụ cười thân thiện treo trên môi:
-Vị tiên sinh này, phần nợ của anh để tôi trả cho, dù gì tôi cũng đang định ăn cơm.
-Cảm ơn cậu. Tôi chưa thấy cậu ở Liyue bao giờ?- Thanh niên đưa tay mời, nhường cậu bước vào trong.
Hai người kiếm một chỗ bên trong ngồi xuống, Tartaglia rót hai cốc nước, mời đối phương.
-Tôi là Tartaglia, Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui. Anh có thể gọi tôi là Childe! Thời gian tới, tôi sẽ làm việc ở Ngân hàng Bắc Quốc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Liyue.
-Chào mừng cậu đến Liyue! Tôi là Zhongli, cố vấn Vãn Sinh Đường, hân hạnh gặp gậu.
A! Mèo mù vớ cá rán, người không cần phải tìm nữa rồi. Lúc này thì đồ ăn đã lên bàn, Zhongli hiểu chuyện nên đã gọi thêm phần cho Tartaglia, họ cùng nhau dùng bữa khá hòa thuận. Qua bữa ăn, cậu có thể nhận thấy anh là một người học rộng, hiểu biết nhiều nhưng một mực khiêm tốn, tuổi đời còn khá trẻ nên cậu dành cho anh một sự kính trọng hiếm có. Tartaglia nhìn ra được vì sao Zhongli được Fatui hợp tác trong nhiệm vụ lần này, người có năng lực như anh, chắc chắn sẽ được trọng dụng.
-Anh biết nhiều về Liyue thật đó, Tiên sinh! Tiếc quá, tôi vẫn muốn nghe anh kể chuyện nhưng tôi phải quay lại làm việc rồi.- Tartaglia nhìn lên đồng hồ, lắc đầu.
-Nếu cậu muốn thì sau này chúng ta dùng bữa cùng nhau. Vậy sẽ ổn hơn chứ?
Zhongli điềm nhiên uống trà, nhìn cậu thanh niên đang híp mắt cười.
-Được thôi!! Hẹn anh tối nay nhé, Zhongli tiên sinh!!
Và kể từ đó, cứ đến giờ, vị Quan Chấp Hành sẽ ra ngoài dùng bữa dù có bận đến đâu. Zhongli trước giờ cơm sẽ để lại giấy nhắn về địa điểm, bản  thân anh tự mình đến trước gọi món. Tartaglia không bao giờ đến muộn, cậu cũng không bao giờ chán những câu chuyện lịch sử của Liyue. Giọng nói anh trầm ấm đầy cuốn hút, ôn tồn giảng giải những thắc mắc của cậu về nơi đây. Tartaglia không hề ngờ đến, có gì đó lặng lẽ nảy mầm trong trái tim cậu, lặng lẽ đâm chồi.
Kết huynh đệ, khéo sao lại tựa phu thê.....

Nham Vương Đế Quân và Kình Thiên của ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ