chap 4

2.6K 237 17
                                    

Sáng hôm sau mới 5h sáng yoongi đã về đến. Hung hăng mở cửa phòng jimin gọi jungkook dậy tính sổ

- đi ra đây. Tôi nói chuyện với cậu

- hơơơơ. Buồn ngủ quá. Nói gì nói lẹ đi

- sao cậu dám ôm cháu tôi ngủ hả

- chẳng lẽ tôi phải ôm cậu ngủ sao ?

- đừng dùng giọng cợt nhả đó nói chuyện với tôi. Tôi đã nói với cậu là không được động đến thằng bé cơ mà

- cậu nói đâu có nghĩa là tôi phải nghe

- đồ đầu trâu nhà cậu. Cậu nghĩ sao vậy ? Nó mới 19 tuổi. Cậu đã 35 rồi. Cậu hơn nó tới 16 tuổi. 2 người là khoảng cách quá lớn để tìm hiểu. Cậu thì không sao rồi. Phụ nữ quanh cậu không thiếu. Nhưng cháu tôi nó còn nhỏ , tương lai của nó phải có nhiều mối quan hệ nữa. Sao có thể bó buộc bởi cậu

- nhóc jimin quan hệ với mình tôi là đủ rồi. Không cần nhiều

- im đi cái đồ đầu óc đen tối

- là cậu nghĩ vậy chứ tôi đang nói cả nghĩa đen , nghĩa bóng , nghĩa sáng , nghĩa tối. Jimin chỉ cần 1 mình tôi là đủ. Không cần ai khác

- cậu ... jimin là 1 nhóc con rất ngoan. 12 năm đều học hành chăm chỉ. Cậu không biết đâu. Trẻ con nhà người ta muốn mua quà , mua bánh, mua điện thoại , laptop . Jimin nhà tôi từ bé đến lớn chỉ muốn mua sách. Mỗi lần đi công tác về đều chỉ xin mua 1 cuốn sách. Có ai ngốc như nó không ? Ba mẹ nó vốn không đủ khả năng lo cho nó lên đại học nó liền từ Deagu 1 mình đến tìm tôi cầu xin nói " chú ơi. Chú lo cho con học đại học nha ! Khi nào con ra trường con đi làm con trả lại tiền cho chú ". Nó sợ tôi lo cho nó không nổi , mỗi ngày bữa cơm đều ăn rất ít. Miệng thì nói không đói nhưng tôi biết mỗi khi nó đói đều lấy nước uống cho no. Đi học cũng sợ tôi đưa đi thì phiền , sáng nào cũng dậy sớm chen chúc trên cái xe bus hơn 40 người ấy. Hôm nọ bị người ta móc mất điện thoại cũng không nói với ai. Mãi đến khi mẹ nó điện lên nói nó hôn 1 tháng rồi chưa điện về nhà tôi hỏi nó mới nói. Đúng là 1 đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng

Jungkook ngồi nghe yoongi kể , trong lòng thập phần thương jimin nhiều hơn

- cậu nói với tôi mấy cái đó làm gì ?

- để cậu biết . Jimin nhà tôi không giống mấy cô tình nhân của cậu. Nó không khôn ngoan và biết cách làm hài lòng cậu đâu. Cậu đừng có đùa giỡn với nó nữa. Tội nó. Từ trước đến giờ cậu quen ai , bỏ ai tôi không ý kiến. Nhưng lần này là cháu tôi.

- tôi thích jimin là thật. Muốn cưới jimin cũng là thật. Cậu ngăn cấm tôi . Tôi càng làm.

Yoongi bất lực đập bàn đứng dậy

- tao mệt quá. Nói tới vậy rồi vẫn chưa hiểu hả cái thằng đần này

Jimin bị giật mình lồm cồm bò dậy mặt ngáo ngơ đi ra hóng chuyện

- đấy . Chúng mày muốn làm gì thì làm . Tao không quản nữa. Mày vác nó về nhà mày nuôi luôn cũng được. Tức chết mà.

Jungkook quay đầu lại nhìn jimin đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở đứng ở cửa phòng. Đứng dậy đi lại vác jimin lên vai đi ra cửa 1 cách dứt khoát

- mày .. mày làm gì đấy. Thả cháu tao xuống.

- cậu bảo tôi vác thằng nhóc này về nuôi thì tôi vác thôi. Xin nha.

- khônggggg. Tao nói đùa thôi. Trả cháu cho tao. Thả nó xuống. Mày ngon đi ra khỏi cửa coi. Tao giết mày.

Jungkook không quan tâm lắm đến lời đe dọa đó. Không những đi ra cửa còn đóng cửa giúp yoongi

- tạm biệt . Chú vợ.

Yoongi cầm chiếc dép đi trong nhà ném vào cánh cửa đã đóng

- thằng chó chết. Mày coi lời nói của ông không bằng cọng lông chân của mày à. Còn lâu tao mới gả jimin cho mày.

Jimin nằm trên vai jungkook ngơ ngác chuyện vừa diễn ra. Đầu óc lúc học thông minh bao nhiêu thì lúc này mụ mị bấy nhiêu. Đặt jimin ngồi vào ghế phụ.

- chú yoongi đâu. Chú yoongi không cùng đi hả ? Sao chú bỏ chú yoongi lại.

- im lặng. Em bây giờ chỉ nên biết jungkook tôi thôi. Tên yoongi đó đừng nhắc nữa

- nhưng mà chú yoon....

Jungkook nhướn người sang hôn vào môi mọng jimin

- im lặng.

Jimin dùng 2 tay tự bịt miệng lại . " chú yoongi bây giờ cũng không cứu nổi mình nữa sao ? Chú yoongi còn không đánh lại jungkook thì sao mình đánh lại chứ. "

- chú đưa tôi đi đâu vậy ?

- về nhà

Jimin nghĩ jungkook định đưa mình về deagu liền giãy nảy

- không. Tôi không về deagu đâu. Tôi phải ở đây học. Chú cho tôi xuống xe đi

- về nhà của tôi.

- tôi cũng không muốn về nhà chú

- vấn đề ở đây là em không có quyền muốn hay không. Tôi không thích nói nhiều đâu. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không tôi không biết sẽ làm gì với em đâu

Jimin nghe xong một nỗi run sợ dâng lên. Ngồi im thin thít. Về đến nhà jungkook. Jimin cũng tự giác mở cửa xe đi xuống và đi theo jungkook vào nhà

- đói chưa?

Jimin lắc đầu

- hani. Làm bữa sáng cho cậu nhóc này

Jimin nhìn jungkook không quá 3 giây liền quay đi.  " hỏi xong không nghe thì hỏi làm chi. Đồ điên "

- phòng của em từ giờ sẽ ở đó.

Jungkook chỉ tay về phòng mình.

- nhưng bây giờ tôi chỉ có người không thôi. Đồ đều ở nhà chú yoongi rồi. Chú gọi chú yoongi đem sang cho tôi nha.

Jungkook đánh gía vẻ mặt của jimin

- tôi sẽ cho người qua lấy. Em đừng mong gọi yoongi cầu cứu như tối qua. 10 thằng Yoongi bây giờ cũng không cứu em nổi đâu.

Trâu già gặm cỏ nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ