chap 7

2.3K 177 5
                                    

Jungkook một lần nữa cướp điện thoại của jimin . Lần này hắn đập thẳng xuống đất.

- Aa . Điện thoại của tôi .

- đừng hòng đi nơi khác. Nhà tôi em muốn đến thì đến muốn đi thì đi à.

Jimin uất ức nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh căm của jungkook.

- chú nói gì vậy ? Tôi đâu có muốn ở nhà chú đâu , là chú một hai đòi chú yoongi để tôi ở lại mà.

Trong mắt jungkook bây giờ . Jimin vừa nhỏ bé vừa yếu đuối. Hắn thập phần muốn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Nhưng lại vừa muốn dạy dỗ cậu.

- Em ... ngang bướng .
Hắn quay người đi đến bàn ăn lấy 1 điếu thuốc lá trong bao đi ra ban công hút lấy lại bình tĩnh. Jimin nhìn bao thuốc ở trên bàn tức giận

- hút thuốc thì hay lắm sao ? Ông đây cũng hút

Châm 1 điếu thuốc ngậm vào miệng. Jimin liền ho lấy ho để

- khụ khụ khụ....... khụ khụ

Jungkook giật mình nghe động chạy vào nhìn jimin đang quỳ trên sàn tay cầm điếu thuốc hút dở. Ho đến mặt cổ đỏ rần , nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn cẩn thận lại vuốt lưng cậu

- trẻ con .... hút hít cái gì ? Tập tành cái gì ?

- tôi không phải trẻ con . Tôi lớn rồi. 20 tuổi rồi  Chú cũng hút đấy . Chú cấm tôi sao ?

Jimin chuẩn bị đưa điếu thuốc lên miệng hút thì jungkook giật ra. Thay vào đó là áp môi mình lên môi nhỏ đầy đặn.

- ưmm ..... ưmmmm

Jimin đẩy jungkook ra

- chú điên à.

- em vừa bảo em lớn rồi .

- thì sao ?

- thì chúng ta làm chuyện người lớn nên làm.

- chuyện người lớn ???

- phải. Em nói em lớn rồi. Vậy người lớn có biết làm tình là gì không ?

Jimin tát thẳng vào má jungkook 1 lực mạnh khiến jungkook nghiêng người sang một bên

- sở khanh.

Jimin chạy vào trong phòng đóng cửa lại . Chui vào chăn cậu đắp kín đầu.

- mình muốn về nhà chú yoongi. Mình không muốn ở đây. Chú ta là đồ sở khanh , là người xấu . Sao chú yoongi lại để mình ở đây chứ ? Chẳng phải chú nói jungkook là người xấu sao ? Chú yoongi không thương mình nữa . Không cần mình nữa .

Jungkook xoa xoa bên má . Hé cửa phòng đi vào. Nhìn cục chăn bông nhấp nhô vang tiếng nấc. Hắn không đành lòng nhưng cũng không biết nói thế nào. Trước giờ nữ nhân bên cạnh chưa từng dùng nước mắt để níu giữ hắn. Cư nhiên bây giờ tên nhóc này lại khóc đến đau lòng như vậy. Tự hỏi bản thân hắn đã làm gì cậu đâu. Chưa làm gì cậu hết mà cậu khóc như nhà mất đất bị chiếm dụng vậy

- jimin .

Miệng gọi , tay thì giật chăn ra.nhìn vào nhóc con đang nằm co chân như tôm luộc , hai tay thì bụm miệng lại nức nở. Đau lòng đến chết mất. Hắn ngồi xuống bên cạnh nâng cậu ngồi dậy.

- jimin. Nhìn tôi này.

Jimin tay vẫn bịt chặt miệng . Nhìn hắn. Cậu sợ hãi quay đầu đi.

- jimin. Nghe tôi nói. Tôi thương em. Tôi thích em ngay từ lần đầu nghe tiếng em trong điện thoại tôi đã rất thích em. Tôi biết yoongi ngăn cấm tôi và em nhưng tôi vẫn cố gắng ra sức thuyết phục nó để em bên cạnh tôi. Em phải hiểu tấm chân tình này của tôi chứ jimin. Tôi muốn mỗi sáng ngủ dậy đều có em trong tầm mắt. Mỗi ngày đi làm về em đều ở nhà chờ tôi. Sao em khó khăn với tôi vậy ?

- chú ... chú nói gì khó kiểu vậy ? Chú thích tôi ? Chú cứa gặp tôi là chú làm bộ mặt hung dữ với tôi. Mọi chuyện chú đều làm theo ý chú muốn. Chú cấm đoán tôi đủ thứ. Chú rõ ràng không thương tôi.

- đó là vì tôi ghen . Tôi chỉ muốn trói em bên mình. Chỉ như vậy tôi mới thấy an tâm. Hiểu không ?

Jimin điên cuồng lắc đầu

- không. Chú đừng thương tôi nữa. Xin chú.

- tại sao ?

Nhìn thẳng vào đôi mắt jungkook . Jimin thẳng thừng nói.

- vì tôi không thích chú. Sự xuất hiện của chú làm mọi thứ trong cuộc sống tôi bị đảo lộn. Tôi không thể thích nghi nổi .

Jungkook thoáng vẻ mất mát. 36 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên có người đem đến cho hắn cảm giác muốn yêu đương mãnh liệt , muốn bảo vệ , muốn cùng chung sống đến hết kiếp này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn lên tiếng nói yêu thương người khác nhưng tại sao trớ trêu lại là cậu , một tên nhóc con trẻ ranh chưa trải sự đời. Nực cười thật. Một người đàn ông mang danh bước 1 bước sẽ có 10 người phụ nữ quay đầu nhìn ngắm, thẻ đen có thể đè chết người. Tình nhân bên cạnh là ngôi sao hạng A " nay lại bị tên nhóc con này từ chối. " Park Jimin , cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu xứng sao ?"

Jungkook buông tay khỏi vai cậu , sải bước thẳng ra ngoài . Khuôn mặt vừa có chút đau lòng lại có chút băng lãnh . Jeon jungkook bị chọc giận rồi. Jimin nhẹ nhàng nằm xuống nghiêng người sang một bên. Cậu ngây thơ nghĩ như vậy là ổn rồi. Ngày mai hắn sẽ đưa cậu về nhà chú yoongi. Cả 2 không còn nợ gì nhau , nhưng không. Sau 30 phút jungkook rời khỏi phòng. Thì nhà có chuông cửa . Jimin nghĩ là jungkook gọi yoongi đến, cậu nhanh chân tốc chăn lên chạy ra mở cửa phòng nhìn ra phòng khách. Cái trước mắt cậu thấy không phải chú yoongi mà là nữ minh tinh kim Taeyeon . Cô và hắn 2 cơ thể ôm sát nhau , hôn nhau từ ngoài cửa vào đến phòng khách

- Jeon à. Người ta nhớ anh chết mất

- nhớ anh lắm sao

- ưmm , hơn 1 tuần rồi. Anh ngoài gọi điện ra thì chẳng thèm đến thăm người ta . Anh không biết đâu. Tên đạo diễn hói đầu yoshida ấy còn tưởng  anh bỏ em rồi. Hắn muốn thả mồi em đó. Đáng ghét

- hắn dám sao ? Mấy ngày anh hơi bận thôi mà đã có người muốn thả em rồi sao ?

- ra là bận. Em còn tưởng anh dấu người đẹp nào cơ. Nếu thật vậy thì em muốn gặp người đó để xem cô ta dùng chiêu gì với anh .

- ngốc . Chỉ có em thôi biết chưa . Hôm nay em mặc cái đầm này đến có phải muốn ở lại không ?

Jungkook vừa nói vừa rút 1 bên dây váy taeyeon ra  . Chiếc váy bị tuột 1 bên hờ hững khoe ra 1 bên ngực đầy đặn lắp ló sau lớp vải voan mỏng. Taeyeon vờ ngại ngùng ôm lấy bên vai hở khẽ đánh mắt về phía phòng jungkook

- kìa anh. Nhà anh .... còn có người .

Jungkook nhìn jimin đứng ở cửa phòng.  2 đôi mắt giao nhau , jimin vội đóng cửa phòng . Cậu ngồi thụp xuống cửa  dùng 2 tay bịt miệng lại không để tiếng nấc vâng lên " đó .... đó là người vừa mới đây còn nói thương mình sao ? "

Jungkook thu hồi ánh mắt bế bổng taeyeon về phòng kế bên

- Không cần để ý. Chỉ là tên nhóc chưa thành niên thôi.

Trâu già gặm cỏ nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ