Jungkook đến ga seoul đi thẳng đến cửa mua vé .
- cho tôi hỏi chuyến tàu này đã rời ga chưa
- dạ rồi ạ. Chuyến về busan lúc 18h này đã xuất phát 15 phút trước . Xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì không ạ.
- không.
Jungkook thu lại điện thoại nhìn lên màn hình khóa. Đó là jimin đang an ổn ngủ . Nhẹ nhàng và thanh khiết
- xin lỗi nhưng . . . Quý khách có quen cậu bé đó sao ?
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cô gái bán vé. Cô gái bán vé cũng vì ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình mà bối rối hơn. Cô chỉ tay vào điện thoại của jungkook
- ý tôi là . . . Cậu bé tên park jimin ấy ạ
- thì sao ?
Cô ta lấy ra một tấm thẻ
- cậu bé đó lúc thanh toán có lẽ là do vội vàng đã để lại thẻ tín dụng. Tôi có kiểm tra và liên lạc đội an ninh trên tàu thì họ báo số ghế đó bị trống. Tôi phát loa thông báo cũng không thấy cậu ấy quay lại nhận. Gửi anh đưa cho cậu nhóc ấy.
- cảm ơn.
Jungkook nhận lấy thẻ của mình rồi sải bước nhanh chóng ra cổng ga." Jimin là cố tình bỏ lại thẻ tín dụng hay vì vội vàng lên tàu mà quên mất. Nếu vội như vậy tại sao không có mặt trên tàu . Em đang cố tình chơi trốn tìm với tôi đấy à "
Jungkook đi dọc theo hành lang ga tàu chợt chân khựng lại. Ánh mắt có chút vui mừng nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi trên hành lang . Hai tay jimin nắm chặt quai balo. Ánh mắt cố định trên đầu ngón chân.
Jungkook đi đến đứng trước mặt cậu. Ánh mắt jimin đăm lại di chuyển từ từ lên người trước mặt. Hoảng hốt đứng dậy
- chú . . . Sao lại . . .
Jungkook sợ người trước mặt bỏ chạy. Vội ôm chặt vào lồng ngực
Jimin bị nhịp tim của jungkook làm hoảng. Cậu đứng đơ một lúc mới lên tiếng
- Tôi . . . Không phải. Chú nhất định phải nghe tôi giải thích. Tôi và hanbin không có gì hết á. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi. Chú hiểu lầm bọn tôi rồi. Áo của tôi bị bẩn nên cậu ấy cho tôi mượn của cậu ấy thôi. Chú đừng nghĩ bậy . . .
Jimin trong lồng ngực liên tục nói quên cả thở liền bị jungkook ngắt ngang
- Đi
- đi . . . Đi đâu ?
- về nhà
Jimin giật tay mình ra khỏi tay jungkook
- tôi . . . Chú à . Tôi chỉ là sợ chú hiểu lầm thôi. Tôi bây giờ giải thích xong rồi. Tôi sẽ không quay về nhà chú nữa đâu. Tôi sẽ về quê . Phụ ba tôi bán tạp hóa. Số tiền học phí nợ chú. Tôi sẽ gửi trả chú sau.
Jungkook đau chân mày lại
- thì ra không phải em vội vàng bỏ quên thẻ tín dụng. Mà là em cố tình
- tôi chỉ muốn mượn chú 1800 won để mua vé về quê thôi. Tôi biết nếu để lại thẻ người ta sẽ trả lại cho chủ số tài khỏa mà
- jimin . . . Em quá đáng . Em thật sự bỏ lại tất cả . . .
Jimin dùng hết sức bình sinh đẩy jungkook lui ra sau mấy bước chân
- chắc chú không quá đáng hả ? Chú không hiểu gì hết . Chú năm lần bảy lượt làm tôi tổn thương. Chú nhốt tôi trong sự quản lý của chú. Chú không hề hiểu tôi như chú nghĩ đâu. Tôi ghét chú .
Jimin hét lên giữa sân ga tàu . Cậu quay lưng vừa muốn chạy thì cơn đau ở gan bàn chân liền truyền đến đại não cậu liền mất thăng bằng ngã xuống sàn . Jungkook nhận ra vết thương ở chân jimin thậm chí còn chưa được xử lý. Miệng vết thương bị động bắt đầu chảy máu. Jimin hai mắt đỏ hoe " không được khóc. Nếu để chú ấy thấy sẽ nhục lắm. Không chừng chú ta nghĩ mình không nỡ rời xa chú ấy " . Hai tay cậu nắm chặt lại thành quyền . Cậu bám vào tường từ từ đứng lên
Jungkook một màn nhìn cậu dù đau đớn khó chịu đến mấy cũng cắn chặt miệng không mở một lời than thở. Trong lòng liền tức giận vác thẳng con người ta lên vai
-A chú làm gì vậy . Thả tôi xuống
- em sắp què rồi còn giả vờ mạnh mẽ gì hả
- CỨU TÔI VỚI. CÓ NGƯỜI BẮT CÓC TÔI
Jimin hét lên làm mọi người trong ga quay lại nhìn cậu . Jungkook vỗ lên mông cậu
- im lặng đi.
- chú . . . Chú vừa vỗ vào đâu vậy hả ?
- vỗ miếng thịt nạc của nhà tôi.
Mọi người nhìn theo bước đi soái khí của jungkook lòng thầm niệm chú " âyyyy. Cơn tró này thơm ngon bổ dưỡng "
Jimin ngồi trong xe dùng khổ nhục kế miệng vừa gào lên tay vừa không ngừng lay bắp tay jungkook
- tôi không về nhà chú đâu. Chú thả tôi xuống. Tôi muốn về busan. Tôi nhớ ba tôi. Chú là đồ vô lương tâm. Tôi sẽ kiện chú tội bắt cóc , giam giữ người trái phép . Cảnh sát sẽ bỏ tù mọt gông chú
Jungkook thắng xe lại nắm hai tay jimin lại dùng cavat trói cậu lại
- đừng dùng luật để nói với tôi . Em còn non lắm
- thả ra . Thả ra. Tôi méc chú yoongi. Chú ức hiếp tôi huhuhuhu
- ừ. Méc với nó là tôi hiếp em đi. Hiếp em đến chết đi sống lại ấy.
- chú . . .
Jimin nuốt giận vào trong . Cậu nhìn ra ngoài cửa . Liên tục ra hiệu cho người đi đường cứu mình. Jungkook thở dài " đồ ngốc này. Nghe đồn IQ em cao lắm mà. Kính một chiều mà em tấu hài cái gì vậy ? "
Jungkook một lần nữa vác con chim lợn vào nhà mặc dù chính chủ đang codplay con nhộng không ngừng uốn éo. Đặt jimin an phận trên giường jungkook mới tháo cavat ra
- có đau không ?
- chú thử đi rồi biết. Tôi nói cho chú biết. Hôm nay là tôi xui tôi mới bị chú bắt về. Mai mốt thì còn lâu .
- em nói gì hả ?
- Tôi nói gì bộ chú nghe không rõ hả ? Tôi nhắc lại một lần nữa là mai mốt tôi . . .
Chưa để jimin nói hết câu. Jungkook liền nuốt luôn chữ vào bụng. Hắn điên cuồng hôn cậu. Dày vò đôi môi dày quyến rũ của cậu mặc cho cậu phản kháng . Jimin gần như bị ngạt trong nụ hôn của jungkook. Về phương diện hôn hít như vậy cậu xin thề là cậu một chút cũng không biết.
- không được tôi cho phép . Em đừng hòng đi đâu cả.
Jimin dùng tay mạnh bạo chùi môi của mình đến đau rát
- dừng lại . Em làm gì vậy hả ?
Jungkook nắm hai tay jimin lại .
- chú . . . Thật sự không thể buông tha cho tôi sao ?