Chương 1

1.1K 141 3
                                    


Santa và Lưu Vũ ấy à, cứ gọi tạm là một nửa thanh mai trúc mã đi.

Vì bọn họ không ở với nhau từ sớm, đến mãi đến khoảng vừa lên cấp hai, Santa mới theo gia đình đến An Huy, Trung Quốc để định cư cùng với nhà ngoại, lúc này Santa bé nhỏ mới quen được cậu hàng xóm Lưu Vũ.

Đoạn mới chuyển đến Trung Quốc đối với Santa thật sự phải nói là có chút khó khăn vì trước đó cậu chưa được tiếp xúc với người bản địa hay nghe qua về văn hoá Trung Hoa lần nào, lúc này cũng còn quá nhỏ để có thể tiếp thu nhanh một lượng lớn kiến thức về ngôn ngữ, kết quả là đến nơi ở mới liền chôn chân mình ở trong nhà, không thèm nói chuyện với ai.

Vì lúc đó đang là hè, không phải đi học, tần suất Santa đi ra khỏi nhà càng trở nên ít hơn, động lực học tiếng Trung cũng dần dà tiến về mốc số 0, thiện cảm của cậu đối với chỗ này trong nhiều tuần liền cứ dậm chân tại chỗ.

Cho đến khi Lưu Vũ xuất hiện.

Quá trình sắp xếp, chỉnh sửa căn hộ hoàn chỉnh kéo dài đến vài ba tháng, đến khi mọi thứ xong xuôi gia đình Santa mới chuẩn bị tiếp cho việc ra mắt, chào hỏi hàng xóm. Mẹ cậu làm rất nhiều bánh quy, sau đó cẩn thận gói lại trong từng túi giấy nhỏ, giao cho Santa mang đến cho cả xóm. Santa đáng thương lúc này rất hùng hổ kháng cự, vì một chữ giao tiếp thường nhật cũng không biết, việc đi gõ cửa từng nhà đối với cậu chẳng khác gì cực hình. Mẹ Santa cũng nhận thức được việc con mình đang mắc phải rào cản ngôn ngữ nên càng quyết tâm đẩy cậu ra ngoài để nói chuyện với người khác, ép cậu đến mức doạ ba tuần không được ăn bánh rán Santa mới chịu đầu hàng mà bước ra khỏi nhà.

Santa học thuộc vài câu theo lời mẹ dặn, rồi lật đật xách giỏ chứa đầy những túi bánh quy đi đến từng nhà, lúc này Santa mới phát hiện các cô chú trong xóm thật sự rất thân thiện, đem tặng lại cậu rất nhiều loại bánh kẹo khác, một số người còn nán lại dạy cậu thêm một vài câu tiếng Trung. Cậu sau đó nghĩ rằng, thì ra việc chuyển đến một nơi khác ở cũng không tồi tệ đến mức như mình nghĩ.

Nhưng còn có một chuyện tuyệt vời hơn.

Santa gặp Lưu Vũ.

Vì Santa đi theo hướng bên phải trước tiên rồi mới băng qua đường để tiếp tục đưa bánh quy, nên căn nhà đối diện cậu sẽ là nơi cậu đến cuối cùng.

Tiểu Santa như thường lệ nhấn chuông nhà, đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì mới chuyển sang gõ cửa nhà ba cái, đáp lại cậu cũng là một khoảng không im lặng.

Người vắng nhà hết rồi, Santa nghĩ thế, nên đành quay lưng đi cùng với túi bánh quy cuối cùng trong giỏ, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng "Cạch" mở cửa nhà vang lên từ phía sau.

Santa quay người lại nhìn, bắt gặp một bóng người nhỏ xíu đang đứng sau cánh cửa mở dở. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đi đến đưa túi bánh quy cho người đối diện, Lưu Vũ núp sau cửa nhìn chằm chằm túi bánh quy một lúc mới nói. "Nhưng tớ không có gì để đáp lại cậu cả, cha mẹ tớ có việc đột suất đi vắng rồi."

Santa nghe một chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

"Hôm sau cậu quay lại nha, tớ sẽ nói mẹ làm bánh rán cho cậu. Bây giờ thì tớ cũng đói bụng lắm, nhưng tớ sẽ không nhận bánh của cậu đâu."

Santa vẫn ngớ người ra, nhưng vẫn đoán được phân nửa rằng trong nhà Lưu Vũ hiện đang không có ai. Bây giờ trời cũng đã sụp tối, sắp đến giờ cơm tối rồi, sợ bạn ở nhà không có ai làm cơm tối, Santa mới ra hiệu, xoa xoa bụng mình, rồi lại làm động tác ăn cơm trong chén, ý hỏi bạn đã ăn cơm chưa.

Lưu Vũ cũng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, phát hiện bản thân thật sự đang rất đói bụng.

Santa nhìn biểu hiện ỉu xìu của bạn, không hiểu sao lại nắm tay người ta kéo một mạch qua nhà mình, bảo mẹ làm cho bạn thêm một phần cơm với.

Mẹ Santa hỏi chuyện Lưu Vũ một chút rồi mới dịch lại cho Santa, đại loại là: Nhà Lưu Vũ có công việc gấp nên cha mẹ đi hết rồi, không ngờ đi lâu tới vậy, tiểu Vũ chỉ biết ngây ngốc đợi một mình trong nhà, cũng may là có Santa đến cứu giúp cái bụng đói meo.

Santa đắc chí lắm, cảm giác như mình vừa làm một việc thiện, giải cứu cả thế giới vậy.

Ăn cơm xong thì mẹ Santa giữ Lưu Vũ lại, không muốn bé con về nhà ở một mình, tiện thể nhờ Lưu Vũ dạy tiếng Trung cho Santa.

Lưu Vũ ăn no xong liền trở nên hoạt bát hơn hẳn, ở trong phòng khách liếng thoắng chỉ Santa từ câu này đến câu khác, cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, bỗng chốc cảm thấy tiếng Trung không còn khó khăn gì nữa.

Đến đêm tối cha mẹ Lưu Vũ mới đến đón tiểu bảo bối về, không ngừng cảm ơn nhà Santa đã chăm sóc cho con trai mình. Mẹ Santa ngược lại càng cảm ơn Lưu Vũ, vì sau ba tiếng nhiệt huyết không ngừng giảng dạy tiếng Trung, Santa đã bớt sợ người ngoài hơn hẳn.

Mấy ngày sau đó Santa thường hay đến nhà Lưu Vũ, một phần để học tập, một phần là để ăn bánh rán của mẹ Lưu Vũ làm. Lưu Vũ nói không điêu, bánh rán này thật sự rất ngon, đến mức Santa muốn nằm lì ở đây để ăn bánh mãi, không cần về nhà nữa.

Độ thân thiết tất nhiên sẽ tăng dần tăng dần, lâu ngày cũng hình thành cảm giác giống như người một nhà. Trước đây cả hai đều chưa từng có người bạn nào thân thiết đến mức này, nên cũng sinh ra cảm giác vô cùng trân trọng, cảm kích, một chút cũng không muốn tách rời.

Santa và Lưu Vũ qua mùa hè thì như bao người khác mà dắt tay nhau nhập học cấp hai. Chương trình cấp hai ở đây giống như là một bước ngoặt, độ khó được nâng cao lên rất nhiều, đây cũng là lúc năng lực học được bày ra chứ không phải là kiểu đến trường tập đọc rồi mang về con điểm mười như trước đây nữa. Santa thật ra còn hơi nhạy cảm với tiếng Trung, nên đặc biệt không thích môn sinh học vì lý thuyết vừa dài vừa chứa nhiều thuật ngữ, ngược lại tỏ ra rất thích thú với vật lý và hoá, vì căn bản là lý thuyết cậu đọc vào cảm thấy rất dễ hiểu, ít nhất công thức tính toán cũng không toàn bộ viết bằng hán tự phức tạp. Lưu Vũ trước giờ luôn chăm chỉ, học rất đều môn, vượt trội là môn toán, sau này do tích cực nhồi sinh học vào đầu Santa, hằng ngày đọc bài sinh bên cạnh cho cậu ấy nghe không dưới năm lần, nên cũng trở nên nhanh nhạy với môn này.

Hai người bọn họ hợp lại với nhau, bạn học thường gọi là công thần khối tự nhiên.

Santa thuộc dạng thiếu niên nghịch ngợm, chơi nhiều hơn học, nhưng kiến thức cứ như thế mà trôi vào đầu, tiếp thu lý hoá nhanh vượt trội, nên được xếp vào bảng "Học thần".

Lưu Vũ càng ghê gớm hơn, càng lớn càng trở nên thanh tao điềm tĩnh, đã giỏi lại còn siêng năng, kỷ cương chấp hành đủ, được xếp vào hạng "Học bá" đáng noi gương.

Học thần và học bá suốt ngày đi với nhau, tất nhiên người ngoài nhìn vào sẽ thấy chói mắt rồi!

| hảo đa vũ | santa x lưu vũ | nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ