Tất cả nội dung trong fic đều là hư cấu, không hề có chủ ý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân nào.Chỉ cần là cậu, việc gì tớ cũng thấy đáng.
Câu nói ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu Uno Santa. Trước đây Santa thường dùng lí do rằng chắc chỉ có một mình anh đơn phương để tránh né việc xác định rõ ràng mối quan hệ với Lưu Vũ, nhưng từ khi nghe được câu nói ấy, Santa biết được rằng sự lưng chừng này sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa.
Đêm hôm đó quả thật bầu không khí có chút ái muội, cả hai đều đã nhìn chằm chằm vào môi của nhau một lúc lâu, vị ngọt từ nụ hôn của tình đầu tưởng chừng như đã truyền đến bên khoé môi, nhưng cuối cùng tất cả lại đều hoá thành hư không.
Người ta nói trẻ con biết khóc mới vòi được kẹo, chỉ có thể trách hai đứa trẻ này thật sự quá nhát gan, sợ mình sẽ bị đánh nên chẳng dám cất tiếng khóc, bày tỏ nguyện vọng của mình.
Thứ đè trĩu lên vai hai người họ chính là thời gian.
Là vì đã ở bên nhau quá lâu, mối quan hệ bạn bè này thật sự rất quý giá, chỉ sợ đi thêm một bước sẽ làm đối phương không vừa ý, tình bạn cao đẹp cứ như thế mà mất đi.
Thứ đè trĩu lên vai hai người họ còn là định kiến.
Cả Santa và Lưu Vũ trong mắt người đời đều có thể gọi là "con nhà người ta", hình tượng quá ngay ngắn chính trực, vì thế nên mới không có can đảm bày ra duyên phận tình cảm táo bạo lẫn trái khuấy của mình.
Mọi cơ hội được trao đến tận tay đều lần lượt bị chính chủ làm vuột mất hết lần này đến lần khác. Chung quy lại, nếu Santa và Lưu Vũ cứ mãi tôn thờ thời gian và mắc kẹt trong niềm tin của cha mẹ và bạn bè, thì e rằng tình cảm chân thật của bọn họ sẽ như một cái cây con vừa mới nảy chồi nhưng không được chăm sóc, tuy tràn đầy sức sống và hi vọng nhưng rồi cũng sẽ héo mòn theo năm tháng dưới tác động của điều kiện khắc nghiệt xung quanh.
Tuy có chút tiếc nuối nhưng chuyến đi "tránh tội" ấy vẫn vô cùng đáng nhớ đối với Santa và Lưu Vũ. Hai người lâu lắm rồi mới có dịp gạt áp lực học tập sang một bên để vui vẻ tận hưởng cuộc sống, đi đây đi đó, cùng nhau xem bộ phim cả hai yêu thích, rảo bộ khắp khu phố rồi tự do ghé lại các quán ăn lề đường mà không cần quản thời gian, trước khi ngủ thì dành cả tiếng để luyên thuyên với nhau về đủ điều trên cuộc đời, sau đó sẽ chìm vào một giấc mộng thật đẹp, thật thanh thản, như chưa hề có gì đốc thúc, cứ bình bình an an mà sống.
Lại xét đến chuyện việc gì cũng có cái giá của nó, kỳ thi giữa kỳ hai đang đến gần, điểm số sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xét học bạ, ngay lúc bạn bè ôn thi ráo riết, giáo viên tăng tốc độ giảng dạy thì hai người lại vắng hẳn một tuần. Kết quả là vừa trở về đã phải lao đầu vào học để bắt kịp tiến độ của chương trình, ngoài tiết chính khoá thì cả hai đều phải tự mò mẫm các bài giảng trên mạng để nắm lại kiến thức cũ. Lưu Vũ vốn là người nghiêm khắc với bản thân, mỗi lần thi cử sẽ tự đặt áp lực cho mình cực kỳ nhiều, học mãi cũng chẳng thấy hài lòng, qua vài ngày miệt mài trên bàn học thì trạng thái đã tệ hơn thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hảo đa vũ | santa x lưu vũ | nghịch
FanfictionHọc thần cùng học bá cả một tuổi trẻ ở bên cạnh nhau một bước chẳng rời, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác gì? Chính là chói mắt!