🍒Chương 7: Vườn trường 7🍒

13.9K 537 20
                                    

Edit: Vũ Quân

Buổi chiều ánh nắng tắt dần, màu vàng kim biến thành màu vàng cam, dừng ở trên sàn gỗ. 

Người đàn ông ôm một quyển sách, ngồi ở mép giường, một cái tay khác ấn tay của cô gái nhỏ, sợ cô lộn xộn làm lệch kim truyền. 

Quan Như ngủ một giấc từ giữa trưa đến lúc mặt trời sắp xuống núi, Chu Ký Viễn còn chạy về trường dạy một tiết để dì giúp việc trong nhà trông cô, lúc trở về cô vẫn chưa tỉnh.

Chu Ký Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thuần thục rút kim truyền, xoa cho cô trong chốc lát rồi mới thu dọn lại. 

Thu dọn xong Chu Ký Viễn ngồi ở mép giường.

Người đàn ông rũ mắt nhìn cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, mới truyền dịch xong nên cánh tay cô lạnh lẽo, bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Khi dì giúp việc đưa thức ăn lên thấy một màn này, tim không khỏi nhảy lên một chút, không nói đến động tác của thiếu gia, ánh mắt kia không giống như đem cô gái nhỏ ở trên giường xem như học sinh.

Nhưng cái gì bà cũng không nói, để đồ xuống liền đi ra ngoài, trước khi rời đi vẫn không quên đóng cửa lại.

Chu Ký Viễn nhìn thoáng qua cửa, khóe miệng cong lên một chút, thần sắc đen tối, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Bàn tay truyền đến cảm giác trơn mượt, anh dừng lại một chút, chậm rãi buông tay ra đem tay cô thả vào trong chăn, lay nhẹ bả vai của cô.

"Quan Như, tỉnh dậy thôi."

Tiểu cô nương phát ra tiếng hừ như con thú nhỏ, chui vào trong chăn như làm nũng không muốn dậy. 

Chu Ký Viễn phát ra một tiếng cười nhẹ, sờ trán cô, sau đó tiếp tục gọi cô: "Nên dậy rồi." 

Hàng mi dài run rẩy, cuối cùng cũng mở bừng mắt ra, trong mắt là mênh mông ánh nước, cô còn chưa tỉnh ngủ, vô ý thức rầm rì hai tiếng.

Chờ Quan Như thấy rõ ràng người trước mắt, lại nhìn khung cảnh xung quanh liền mở to hai mắt, rụt về phía sau mới phát hiện cơ thể nhũn ra không còn sức lực: "Thầy ơi, em đang ở đâu thế ạ?" 

Bởi vì phát sốt nên giọng nói cũng khàn khàn.

Chu Ký Viễn đem nước muối ấm đưa cho cô: "Uống đi."

Cô một bên uống nước, vừa nghe Chu Ký Viễn nói cô phát sốt sau đó anh đưa cô về đây, mời bác sĩ tư nhân đến khám, bây giờ cô đã hạ sốt.

Quan Như không được tự nhiên nhìn anh một cái.

Từ sau khi gặp tại hội sở, anh đúng là không hề che giấu bối cảnh gia đình không bình thường của mình.

Chỉ cần nhìn gian phòng này, cách trang hoàng, bài trí cũng đủ thấy giá trị xa xỉ, càng đừng nói đến bác sĩ tư nhân...

Nhưng điều này cũng đã vượt qua trách nhiệm của một người giáo viên, nhận một nhân tình lớn như vậy, cô nên làm gì đây.

Tâm tư thiên hồi bách chuyển, Quan Như đặt cái ly lên bàn: "Em cảm ơn thầy ạ."

Cô gái nhỏ suy nghĩ như thế nào, ở trước mặt một người từng trải như Chu Ký Viễn cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu.

[EDIT] Tập truyện: Ngọt Ngào [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ