Edit: Vũ Quân
Trải qua lần ném cốc vào trán lần trước mẹ của Quan Như an phận hơn nhiều, nhưng bây giờ bà ta không nhốt mình trong phòng cả ngày nữa mà thường xuyên đi ra ngoài, Quan Như cũng không để ý, cô không thể hạn chế tự do thân thể của bà ta, hơn nữa cô cũng không muốn quản.
Nhưng hôm nay không giống như vậy, mẹ Quan Như thế mà lại đưa người khác về nhà, là một người đàn ông trung niên cô chưa gặp bao giờ.
Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía cô, như đang đánh giá cái gì đó, làm cô theo bản năng cảm thấy không thoải mái.
"Tôi nói ông nghe này lão Trần, con gái tôi nấu cơm rất ngon, hôm nay dù thế nào ông cũng phải ở lại ăn cơm."
Quan Như nhìn thoáng qua thức ăn đang cầm trên tay: "Con chỉ mua thức ăn cho hai người thôi."
Trên mặt mẹ Quan Như xuất hiện sự xấu hổ trong chớp mắt: "Con nói chuyện kiểu gì vậy?"
Bà bước lên vài bước, nhét tiền vào tay Quan Như: "Nấu cơm xong thì tự ra ngoài ăn."
Quan Như cảm thấy buồn cười.
Lần trước bà ta ném cô, cô đã không còn hy vọng xa vời vào tình cảm mẹ con gì nữa, nhưng bây giờ là sao đây? Cô là bảo mẫu à? Còn phải nấu cơm cho bà và người đàn ông khác? Cô lại còn không được ăn cơm?
Người đàn ông kia thấy hai mẹ con giằng co, lộ ra một nụ cười dầu mỡ: "Cái này làm sao mà được? Tôi chỉ đến đây ngồi một lát thôi, sau đó sẽ về nhà nấu cơm."
Hắn nhìn về phía Quan Như, nụ cười trên mặt càng thêm buồn nôn: "Đừng nghe mẹ cháu nói."
Hắn nói xong, liền duỗi tay tới kéo cô.
Quan Như lui về sau một bước.
"Trở về? Còn trở về làm gì? Không phải đã nói rồi mà, nhà ông xa như vậy, đêm nay cứ ở lại đây đi."
Quan Như cho rằng mình bị ảo giác.
Bà vừa nói cái gì? Bà muốn giữ một người đàn ông xa lạ, hiển nhiên không có ý tốt ở lại qua đêm?
Có phải mấy năm trước đầu bà bị người chồng cặn bã kia đánh hỏng rồi không?
Quan Như tức giận bật cười, lui về sau hai bước, nhẹ buông tay, tất cả đồ ăn đều rơi trên mặt đất, cô không nói một lời đã quay đầu đi.
Có lẽ đã trải qua quá nhiều việc vớ vẩn, sau khi cô ra ngoài, gió đêm thổi tới cô rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cô không mang theo đồ để tắm và đồng phục...
Nhà cô có hai phòng, bà sẽ không để người đàn ông ghê tởm kia ngủ ở phòng cô chứ?
Nghĩ như vậy Quan Như cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Cô nghĩ đến "phí bồi thường" của hội sở lần trước.
Thôi, dù sao cô cũng không có quần áo gì, đồng phục và áo ngủ đành mua mới, đêm nay đến một khách sạn gần đây chắp vá qua một đêm vậy.
Chẳng sợ khách sạn nhỏ không sạch sẽ, dù sao cũng thoải mái hơn nơi gọi là "nhà" kia, cũng sẽ không có người đàn ông dầu mỡ, ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tập truyện: Ngọt Ngào [H]
Romansa🌱Hán Việt: Nữ chủ thị nhuyễn muội nha ( đoản thiên tập ) 🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng 🌱Nguồn convert: Reine Dunkeln Đồng quản lý: Leo Sing & mangosago 🌱Edit: Vũ Quân 🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑 M...