Edit: Vũ Quân
"Chu ca, cuối tuần này chúng ta có buổi hẹn đó."
Chu Ký Viễn cầm điện thoại, đứng ở trên ban công, chạng vạng có gió thổi qua, anh nghe giọng nói từ đầu bên kia, cúi đầu nhìn ngón tay mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa làm bài tập.
.... Cô nói cô không muốn ngồi làm bài một mình.
Nhưng cô lại không biết khi cô ở trong phạm vi tầm mắt của anh, anh luôn không có cách nào tập trung vào công việc được.
Giống như trước đó ở trên lớp, anh ngẫu nhiên đối diện với tầm mắt xinh đẹp của cô là lại quên luôn mình định nói cái gì.
Người đàn ông trẻ tuổi xoa mũi, biểu cảm có chút hao tổn tâm trí, nhưng phần nhiều là ý cười.
Anh trả lời người bên kia: "Ở chỗ nào?"
"Tôi đưa một bạn nhỏ theo cùng, đừng có chọn thứ gì bát nháo."
Sau khi cúp điện thoại, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ.
Quan Như cảm nhận được tầm mắt của anh, cô dừng bút lại quay đầu nhìn anh: "Thầy?"
Chu Ký Viễn chạm đến tầm mắt cô, lại nghe thấy cô gọi anh, không nhịn được khẽ cười, bàn tay xoa đỉnh đầu cô.
Cô gái nhỏ... Còn trẻ như vậy, tràn đầy sức sống như vậy.
Anh đúng là cầm thú.
Ngược lại ý cười bên miệng anh càng sâu hơn, giọng nói trước sau vẫn luôn ôn nhuận: "Buổi tối tôi đưa em ra ngoài chơi, được không?"
Quan Như không nhận ra biểu cảm đang ngày càng nguy hiểm của người đàn ông, cô chớp mắt: "Đi đâu ạ?"
Chu Ký Viễn duỗi tay bế cô ngồi lên đùi mình, vùi vào cổ cô, nhẹ nhàng hít một hơi: "Đi gặp mấy người bạn của tôi."
Hơi nóng phun lên làn da mẫn cảm, Quan Như run rẩy, nhưng lời nói của anh làm cô có chút thất thần, tay nhỏ không tự giác nắm quần áo anh: "Bạn của thầy á?"
Ngón tay anh khẽ vuốt mặt cô, tầm mắt một đường trượt từ đôi mắt đến khóe môi cô, mắt đen càng sâu, hầu kết của anh lăn lộn hai cái, rồi sau đó tựa như than thở hôn cô: "Bé ngoan, em đang nghĩ cái gì vậy?"
Từ lúc anh hôn cô, tương lai của cô cũng đã do anh phụ trách.
Anh thong thả hôn lên mặt cô, giọng nói ôn hòa: "Bé ngoan, tôi lớn hơn em 10 tuổi, tôi là một người xấu cho nên mới có tâm tư với em, đưa em về nhà chính là muốn chiếm em cho riêng mình."
Anh mổ nhẹ khóe môi cô, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, ngữ khí lại có sự bá đạo xưa nay chưa từng có, thậm chí còn có vài phần lệ khí: "Cho nên tôi sẽ không để em có cơ hội thích người khác, biết không?"
Bởi vì thích nên Quan Như không cảm thấy sợ hãi, thậm chí tim cô còn đập nhanh hơn rất nhiều, trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt.
Cô đánh bạo hôn một cái lên mặt anh, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vâng một tiếng.
Lệ khí trong mắt tan đi, Chu Ký Viễn cười, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, nhấm nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tập truyện: Ngọt Ngào [H]
Romance🌱Hán Việt: Nữ chủ thị nhuyễn muội nha ( đoản thiên tập ) 🌱Tác giả: Sơn Hải Thực Mộng 🌱Nguồn convert: Reine Dunkeln Đồng quản lý: Leo Sing & mangosago 🌱Edit: Vũ Quân 🍑[Cổ đại: Công chúa hòa thân nhát gan xui xẻo X Hoàng đế tâm tư thâm trầm]🍑 M...