Chap 12

193 12 1
                                    

Cuộc sống hôn nhân của Yoseob bắt đầu...

Khác hẳn...

Tại sao cậu lại lãng phí một kiếp nhỉ? Hóa ra anh cũng yêu cậu, và cậu cũng yêu anh! Thật tốt...

Mưa kéo đến, Yoseob đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra:

- Ông xã, mau thu quần áo vào đi!

Đột nhiên cậu thấy có đôi bàn tay ôm từ đằng sau mình, anh tựa cằm lên vai cậu.

Cậu cười khúc khích, hơi cựa quậy:

- Anh đi thu quần áo đi. Sắp mưa rồi!

- Anh thu rồi!- Junhyung khẽ lên tiếng.

Cái cảnh này là cảnh cậu đã mơ từ bao lâu, cậu nấu ăn, anh từ đằng sau ôm cậu, thật dịu dàng... Giống như mơ, nhưng lại vô cùng chân thực.

Cậu giả vờ quát anh:

- Đi ra cho em nấu ăn!

- Anh không đi!

Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, anh cười hì hì, vòng tay ôm cậu càng chặt:

- Hôn anh một cái thì anh đi!

Chó sói, dê xồm! Cậu mắng thầm! Nhưng vẫn nhón chân hôn lên môi anh.

Anh cười, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:

- Có cần anh giúp gì không?

Yoseob hừ mũi:

- Không cần, có người nào đó mới làm vỡ có 3 cái bát, bốn cái đĩa thôi!

Junhyung lại phá lên cười, cắn lên mũi cậu:

- Nhóc con!

Nói rồi, cậu đẩy anh ra phòng khách.

Sau đêm tân hôn "muộn", anh hỏi cậu muốn đi tuần trăng mật ở đâu, cậu chỉ bảo muốn anh ở nhà một tuần. Không phải cậu không muốn đi, mà cậu muốn hạnh phúc trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà trước kia chỉ toàn bóng dáng của một mình cậu.

Còn bây giờ, căn nhà này là của cả cậu và anh, của hai người....

Kiếp này ích kỷ yêu anh thêm một lần, nhưng cậu sẽ không còn cố chấp. Chỉ cần anh muốn, cậu sẵn sàng buông tay, sẵn sàng chúc phúc cho anh.

Bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng là hồi ức tươi đẹp nhất của cậu.

End chap 12

{JunSeob} I was wrong a lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ