Chap 14

184 12 1
                                    

" Ngày...tháng ...năm....

Hôm nay trời rất trong, rất sáng...

Cô y tá đưa em đến phía sau vườn của thư viện, nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà mặt trời rực rỡ nhất! Em ngước mắt nhìn lên, nhưng rất chói. Mặt trời rất sáng, nên em không nhìn được gì hết...

Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy được anh, chỉ vì anh quá chói mắt..." 

Yoseob ngồi trong lòng của Junhyung, cậu hỏi anh:

- Ông xã à, sau này em vẫn muốn học tiếp đại học!

Hồi trước cậu bỏ học đại học, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Cuối cùng, đến tấm bằng tốt nghiệp đại học không có; cậu có gì để xứng với anh?

Cho nên cậu sẽ quyết tâm, chăm chỉ một chút. Cậu hoàn toàn có khả năng, muốn trở thành một người vợ tốt của anh, muốn nâng niu quý trọng chính mình.

Junhyung hơi ngạc nhiên, sau đó anh cười:

- Anh đâu cấm vợ anh đi học!

Cậu hạnh phúc ôm lấy cổ anh:

- Ông xã là tốt nhất.

Junhyung nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cậu, nói thật nhẹ:

- Không tốt với em thì tốt với ai?

Cậu cảm động. Lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Trước đây cậu luôn trách ông trời sao không cho cậu hạnh phúc, có lẽ ông trời muốn cho cậu trải niếm khổ đau rồi mới được bên anh như thế này!

- Hyungie, em yêu anh!- Cậu vùi mặt vào cổ anh.

- Anh cũng vậy, Seobie ngốc của anh !- Anh nhẹ vuốt tóc cậu.

- Không! Anh phải nói cơ!

Junhyung mỉm cười. Cậu nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lúc thế này thực rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được lại càng yêu cậu nhiều hơn.

- Anh yêu em, Yoseob!

End chap 14

{JunSeob} I was wrong a lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ