Chap 4

225 12 2
                                    

Cậu thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm vali đi. Ai cũng nghĩ cậu đi Thụy Điển. Đâu ai biết cậu vào viện xạ trị và sống những ngày cuối cùng.

Tóc cậu rụng ngày một nhiều, xạ trị đau đớn, dây dợ cắm đầy người.

Mỗi lần trị xạ. Đau như chết đi.

Cậu không liên lạc với bất kì ai... Ngày ngày một cuốn sổ, ghi nhật kí.

" Ngày ..tháng..năm....

Em nếu chết, anh có khóc không?"

" Ngày....tháng...năm...

Appa umma à, con xạ trị đau lắm, đau đớn muốn chết luôn...Con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm..."

" Ngày ...tháng...năm....

Chị gái à, em rất ghen tị, Doojoon hyung đợi chị lâu như vậy, yêu chị như vậy. Còn em, giờ này đau đớn nhớ người mình yêu. Càng nghĩ càng không có động lực sống chị à!"

" Ngày...tháng..năm...

Hôm nay mình ngồi viết thư cho mọi người thế nào không viết nổi một lá thư hoàn chỉnh. Cứ viết đến giữa chừng, nhìn lại đã thấy giấy ướt hết cả, phải viết lại. Càng viết càng khóc. Mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên. "

Hằng ngày cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cỏ vẫn xanh, chim hót vẫn râm ran kì lạ. Chỉ có cậu ngồi đây, không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

" Ngày....tháng..năm...

Anh bảo em rằng em ích kỷ. Vậy giờ cho em ích kỷ nốt lần này thôi! Em đau lắm, không gắng gượng được nữa rồi! Em mệt lắm.... đến sức cầm bút cũng không nổi...."

Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm được tờ di chúc cuối cùng của cậu, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình mà cậu để lại.

Toàn bộ tiền tiết kiệm, cậu tặng cho hội chữ thập đỏ.

Toàn bộ tiền bảo hiểm, cậu nói đưa cho chị gái Gna coi như đứa em trai bất nghĩa tặng quà cho chị trước khi lên xe hoa.

Cậu không để lại gì cho anh. Cậu mong anh không phải giữ bất kì vật gì thuộc về cậu. Để anh thanh thản mà sống tiếp...

Tóm tắt chap sau

Tháng 12, lạnh thấu buốt...

-Trả...trả lại em trai cho tôi, trả em trai tôi lại cho tôi!!!!

End chap 4

{JunSeob} I was wrong a lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ