Chap 2

266 13 1
                                    

Sarada bước xuống xe. Cô mặc bộ đồng phục như những học sinh khác. Nhưng trên người cô vẫn là chiếc ba lô cũ kĩ cùng đôi giày thể thao sờn rách. 

Hàng trăm cặp mắt dán vào người cô. Trường họ có một mỹ nhân như vậy, sao họ không biết nhỉ? Nhưng mỹ nhân này thật kì lạ. Trong ngôi trường danh giá này, tại sao cô lại đi một đôi giày sờn rách và khoác một chiếc ba lô cũ rích?

Bước vào lớp, mọi người trầm trồ kinh ngạc. Cô gái ngày hôm qua xuất hiện, và lại còn mặc đồng phục nữa chứ! Quả nhiên là học sinh mới rồi.

Sarada đi xuống cái bàn cuối lớp và ở dãy ngoài cùng. Cô lấy một tập vở vẽ cũ kĩ ra khỏi ba lô, cầm lấy cây bút chì và cúi xuống, không mảy may chú ý tới xung quanh.

Boruto ngước mắt lên đã thấy cô gái kia. Hắn cau mày, đồng tử giãn ra.

"Sao cô lại ở đây?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Đây là trường cấp hai, tại sao tôi lại không được ở đây?"

Hắn tức giận. Chưa có ai to gan phản bác lại hắn như vậy cả. Giọng nói của cô không có tí gì sợ hãi mà còn thể hiện hẳn ra là cô không quan tâm.

"Cô là ai mà dám to gan thế hả?"

Sarada không trả lời. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn tập vở vẽ, những ngón tay thon thả của cô lướt cây bút chì qua, phác thảo khung cảnh mà cô nhìn thấy từ khung cửa sổ.

Boruto tức giận. Hắn giật quyển vở vẽ và bóp chặt lấy tay cô. Hắn giật mình. Tay của những vị tiểu thư khác trong trường, ai ai cũng mềm và không có lấy một vết sẹo. Nhưng tay của cô gái này lại đầy vết chai sạn. Hắn nhìn lên cánh tay cô. Đang mùa hè mà lại mặc đồng phục dài tay! Cô gái này có phải là một tiểu thư không vậy?

"Xong chưa?"

Boruto giật mình. Sarada vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa:

"Xong chưa? Làm ơn buông tôi ra."

Không đợi câu trả lời của hắn, cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. Sarada nhặt quyển vở vẽ lên, cầm lấy cây bút chì rồi tiếp tục công việc của mình.

Cơn giận bùng lên trong người hắn. Hắn mà biết được tên cô, chắc chắn sẽ "hủy" luôn gia đình ấy. 

....Canteen....

Sarada vẫn chẳng có lấy một người bạn ở đây, và cô cũng không mấy để tâm đến điều đó. Cô ôm quyển vở vẽ cùng cây bút chì, chọn lấy một chỗ ngồi có được sự riêng tư rồi ngồi xuống với cốc mỳ tôm trước mặt.

Cô loáng thoáng nghe tiếng mọi người bàn tán về cô. Cô nhìn thấy Boruto đang chuẩn bị bước vào canteen cùng hai người bạn chí cốt của mình.

------

Boruto ngã cái uỵch, tất là do hắn không để ý. Nhưng hắn không ngã xuống đất, mà một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đỡ hắn, có vẻ là không bị trọng lượng của thân hình hắn làm ảnh hưởng.

"Cô có muốn sống không vậy?"

"Chẳng phải tôi đã đỡ anh rồi sao? Như vậy là được rồi." Sarada trả lời, đẩy hắn đứng thẳng lên và thu tay về.

DROP [ BoruSara ] Xin đừng yêu tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ