[Shortfic]:[junseob]: BEGIN AGAIN…
Title: Begin Again
Author: sUn cÁ
Pairing: junseob
Rating: K+
Note: lần đầu cầm bút để viết fic này mong mng đọc rồi góp ý cho au nhá…..truyện au đa số tả về suy nghĩ nội tâm của các nhân vật nên rất ít đối thoại ….nếu bạn nào ko thích thì cũng xin đừng ném đá qá nhé (T^T au khóc đấy)
Au định đăng fic này vào đúng sn của Bò iêu dấu nhưng ngặt nỗi ý tưởng nó cứ bí lại một cục nên đành đợi đến bây giờ mới đăng được^^Hope you enjoy it!!!
-----------------------------------------------------------------------------
-Chap 1
Lại một mùa đông nữa đã đến, cả thành phố chìm dần trong màn sương mờ đặc…. giữa cái không gian mờ ảo ấy,Yoseob đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ…….qua các vòm cây,tâm trí cậu chợt nhớ lại mùa đông năm đó…….Mùa đông đầu tiên cậu không thấy lạnh. Cậu không thích mùa đông, không thích cái lạnh lẽo mà nó mang lại hay nói chính xác hơn là ghét cái cảm giác cô đơn khi đi giữa những cặp tình nhân vào ngày lễ giáng sinh. Ghét những ánh mắt tình tứ họ trao cho nhau, ghét những cái nắm tay ấm áp và có lẽ cũng ghét cả sự cô đơn của chính bản thân vào lúc đó…. Nhưng bây giờ thì khác,mùa đông đối với cậu mang chút gì đó bồi hồi xao xuyến,chút gì đó như là dư vị ngọt ngào nhưng cũng đầy luyến tiếc của một kỉ niệm đẹp đầy dang dở…… và có lẽ cậu đã yêu nó mất rồi,không biết từ khi nào hương vị mùa đông đã lẻn vào trái tim cậu……đột ngột như hình bóng anh lúc ấy…..đến….rồi…. đi……như một vệt nắng rong chơi lạc giữa những ngày đầu đông trong cuộc đời cậu…..
-------------------------------FLASHBACK-----------------------------
Đó là một sớm mùa đông lạnh lẽo,mọi vật được bao phủ bởi một gam màu ảm đạm,thỉnh thoảng lại có tiếng rít lên của những đợt gió đầu mùa ùa vào người làm Yoseob khẽ run,mái tóc mềm ánh màu hạt dẻ cũng vì thế mà rối tung lên. Kéo cổ áo cao một tí, lặng lẽ đút tai nghe và ngân nga bài hát “ Thinking of you” quen thuộc ,cậu như quên dần đi sự tồn tại quanh mình cho tới khi có sự xuât hiện của anh.....Một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh,hơi rối trong gió,gương mặt với những đường nét như một sự ngẫu hứng của nghệ thuật. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt nước mùa thu nhìn ra xa xăm,sóng mũi cao và những đường cong tinh tế cộng với đôi môi hồng đang mím lại. Yoseob gần như nín thở khi ngắm nhìn gương mặt ấy. Mặc cho cái nhìn chằm chằm của cậu, anh vẫn thản nhiên không để ý. Có cảm giác tuy ngồi gần nhau nhưng anh và cậu lại đang ở hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy cơ thể mình như nóng bừng giữa cái giá rét của mùa đông.
Tiếng xe bus dừng lại cắt ngang dòng suy tư của Yoseob. Anh và cậu đứng lên cùng một nhịp và tiến về phía trước. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chống tay cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn miên man nhìn ra bên ngoài…. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khẽ đưa mắt ngắm nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu trên xe rồi dần chìm vào khoảng không gian vắng lặng giữa hai con người duy nhất trên chiếc xe bus đầu tiên của một ngày mới. Chiếc xe cứ thế rong ruổi đi qua không biết bao nhiêu con đường, cảnh vật hai bên khung cửa sổ cứ thế lướt qua vùn vụt…. Yoseob có cảm tưởng như chuyến xe này sẽ không bao giờ có đích đến….. Rồi cứ thế cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, Yoseob mơ thấy một bàn tay ấm áp nhẹ luồn tay vào những lọn tóc mềm của mình và khẽ làm rối nó lên. Trong tích tắc, cậu thấy thật dễ chịu, một cảm giác ngọt ngào dâng lên, một hơi thở nhẹ phả vào người,khẽ khàng như sợ cậu thức giấc , một cái hôn nhẹ trên tóc và mang theo đó là mùi hương phảng phất của loài hoa violet tinh anh nhẹ lan vào cánh mũi. Đến khi tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng anh đã đi từ lúc nào, có một chút tiếc nuối, một chút gì đó ray rứt trong lòng mà Yoseob không thể diễn tả được...... Vội xuống xe, cậu lặng lẽ rảo bước men theo con đường trước mặt, bước chân dường như trở nên vô định,tâm trí cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của anh….. Cậu tự hỏi anh là ai? Tại sao lại thu hút ánh nhìn của cậu? Tại sao lại nổi bật, ấm áp như những tia nắng len lỏi sưởi ấm trái tim cậu…. đối với cậu,anh như là một giọt nắng tinh khôi còn sót lại khi mùa thu trôi qua….. và cậu biết mình đã cảm nắng,một ánh nắng đầu đông……
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic] [Junseob]: Begin again
Fanfictionthế giới này.....không ai nắm trong tay quyền điều khiển được vòng luân hồi của thời gian....dẫu đã bước qua cái ranh giới mong manh ấy...hình bóng em vẫn in sâu trong tâm trí..Anh tự hỏi: có còn kịp để quay lại thời điểm của khoảnh khắc khi hai ánh...