chap 3:chiếc đồng hồ cát

600 10 2
                                    

       -chap 3

   Mùa đông lại đến rồi,tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi,đứng giữa cái náo nhiệt,tấp nấp của một thành phố đang chuẩn bị đón giáng sinh,có một chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh như những gợn nắng mùa thu đang tựa người vào một góc tường  và hướng ánh mắt ra xa xăm….. Ngước lên nhìn những bông tuyết đang rơi, Junhyung bất giác mỉm cười chua xót…..mùa đông lúc nào cũng đẹp như thế…..thanh khiết và tinh khôi….trong sáng và ngọt ngào….cũng giống như em vậy!!! Người đã lẻn vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng nhưng luôn âm ỉ, chiếm trọn lấy trái tim anh…..Đã lâu như vậy rồi, anh tự hỏi sao lòng mình vẫn không thể xóa nhòa hình bóng ấy?? Em đứng đó,giữa cái nhạt nhòa của mùa đông…..cái lạnh không làm ảnh hưởng đến em….vẫn nụ cười tỏa sáng tràn ngập sức sống,vẫn nét ngây thơ ấy đã in sâu mãi vào tâm trí anh…..Nghĩ đến đó thôi,lòng anh tràn dâng một niềm tiếc nuối vô hạn…..xin lỗi vì đã không kịp nói một lời tạm biệt với em…..xin lỗi vì đã biến mất mà không nói trước….và….xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em………

   Junhyung biết dù có gào thét những điều đó thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được……khoảng cách giữa anh với cậu bây giờ không còn đơn giản là một lời nói thốt ra được nữa…….tất cả những kí ức về cậu cũng chỉ là để lắp đi sự nhớ nhung, cô đơn khi màn đêm dần buông xuống,khi mà mọi thứ chợt quá phôi phai….cảm giác tuột mất chới với nhấn chìm anh……không kịp nữa rồi!!!....bàn tay ấy…..hình bóng ấy sao mà quá đỗi mong manh,xa vời…..dù có cố tới đâu anh cũng không thể nhớ ra khuôn mặt ấy…..mờ nhạt…..chỉ có cảm giác là sâu đậm….anh đã không còn có thể nhớ ra rốt cuộc em là ai trong cuộc đời anh??

__________________FLASH BACK_________

         Kéeeet……..!

Thứ âm thanh chói tai ấy xé toạt bầu không khí trong lành của buổi sớm mùa đông năm đó….chính xác là vào ngày 24-12……

           Huỵch…….!

Giữa lòng đường người ta thấy một chàng thanh niên trẻ ngã xuống….mái tóc vàng nổi bật bê bết máu……một vùng loang lỗ nhuộm đỏ nền tuyết trắng…..anh nằm đó,như một thiên sứ gục ngã,đôi mắt nhắm nghiền với hơi thở yếu ớt….tay vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ…..Tiếng xe cứu thương hòa lẫn vào tiếng xì xầm bàn tán xung quanh….

        Kết thúc rồi sao???? Câu hỏi tự đặt ra như dấu chấm hết cho số phận của một con người….còn quá sớm để rời bỏ cuộc sông này,quá sớm để nói lời tạm biệt khi vẫn chưa bắt đầu…..vẫn còn quá nhiều thứ luyến tiếc,dở dang………ngay cả những lời muốn nói cũng chưa kịp thốt thành lời…….

         Đến khi mở mắt dậy,anh thấy chính mình nằm đó….trên chiếc giường trắng ,gương mặt nhợt nhạt và dường như hơi thở cũng đã dứt……những người thân xung quanh anh đang than khóc,họ đã không nhìn thấy anh,không ai có thể nhìn thấy anh…Như không còn gì vướng bận,anh thản nhiên bươc qua họ……và cứ như thế,anh đi mãi,không cần biết đích đến là đâu……không biết bản thân tìm kiếm điều gì….

[ Shortfic] [Junseob]: Begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ