chap 2:kí ức buồn

596 9 4
                                    

- chap 2

-

-

-“Chết!!! Chúng ta trễ xe bus r…” chưa kịp nói hết câu thì Yoseob đã thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay mình rồi kéo chạy với tốc độ đến chóng mặt.Nhìn từ đằng sau,thứ mà cậu có thể thấy được là cái dáng lưng phằng và băng lãnh của anh,mái tóc bị gió làm rối xòa trước trán và hơi ướt mồ hôi…..Cứ chạy như thế nhưng dường như cậu không biết mệt,cảm giác vui vui lâng lâng trong lòng…Tay anh ấm quá…mặc cho gió liên tục tát vào mặt rát buốt …cảm giác bây giờ của cậu không gì có thể diễn tả được…Cuối cùng cũng đuổi kịp xe bus,anh và cậu ngồi thở dốc .Khuôn mặt bầu bĩnh của Yoseob bây giờ ửng đỏ lên vì lạnh.Bất ngờ,anh áp tay mình vào má cậu và mỉm cười:

        -“Đã bớt lạnh hơn chưa?”

Yoseob bối rối trả lời:

         -“ Ưm….” (>”<)

Hai bờ vai khẽ tựa vào nhau…ở cạnh bên anh,cậu thấy mình thật nhỏ bé…Khẽ đưa tay lên véo má cậu,anh nhẹ nhàng hỏi:

        -“Tên nhóc là gì nhỉ?”

        -“….Yoseob…Yang Yoseob..”

Khuôn mặt anh dần giãn ra,ánh mắt nhìn cậu dịu dàng.Chiếc xe bus cứ thế lăn bánh ….bên trong có hai dáng người đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành….bất giác,bàn tay của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của anh….Trạm cuối,anh và cậu bước xuống xe.Trước khi chia tay,anh xoa đầu cậu làm mớ tóc nâu xù lên :

         -“…Ừm….ngày mai nhóc rãnh chứ?”

          -“Òh”

          -“Vậy đi chơi với anh nhé?”

          -“....”-Yoseob thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe câu nói đó.

Vẫy tay chào tạm biệt,Yoseob tung tăng chạy về.Khẽ ngoảnh đầu lại nhìn,bóng anh cũng đã khuất xa…thứ duy nhất còn thấy được là mái tóc vàng nổi bật phía xa trông như một giọt nắng….”Tạm biệt anh…”Cậu mỉm cười….:”Mai gặp lại nhé”….

    - “Whoa!!!Tuyết đã bắt đầu rơi rồi!!”

    -“Em thích đến như vậy sao?”

     -“Thích chứ!!Vì em đã có anh bên cạnh mà…”

     -“…..”

 Giữa cái rực rỡ của ánh đèn và những vì sao lấp lánh đính trên bầu trời,anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào….

       -“…Ưm….”

 Khẽ mở mắt dậy,Yoseob thấy con KiKi đang liếm môi mình.(O.o)

       -“Yah…KiKi!Mày làm mất giấc mơ đẹp của tao rồi!”

Con KiKi(con cún của Yoseob) bị chủ mắng cụp đuôi giận hờn bỏ qua nhà hàng xóm chơi với con becgie DooDoo .Yoseob nhanh chóng lôi hết quần áo của mình khỏi chiếc tủ quá khổ vì phải đựng không biết bao nhiêu là thứ.Áo quần vương vãi khắp phòng.Ngắm nghía mình trước gương,cậu vẫn chưa hài lòng với bộ nào cả….ôm con mèo trắng Js vào lòng,cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó:”haizzz….Js à,tao nên mặc cái gì đây??Hôm nay là ngày đặc biệt nên tao muốn trông mình phải thật đẹp trước mặt anh ấy….”Con mèo khẽ đưa những móng vuốt nhỏ xíu lên dụi dụi mắt rồi lại lười biếng chui tuột vào trong lớp áo gần đó để ngủ.

[ Shortfic] [Junseob]: Begin againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ