3 năm sau....
-" Yoseob à, chúc mừng cậu khai trương tiệm hoa nhé!!"
-" Cảm ơn vì bó hoa.."
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu khai trương tiệm hoa của riêng mình, bạn bè và người thân đều đến rất đông đủ để chúc mừng. Mỉm cười trước tác phẩm của mình, Yoseob đút tai nghe vào và lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của một bản ballad. Từng giọt nắng tinh khôi của một buổi sớm mùa xuân nhẹ nhàng đọng trên bậc thềm tạo nên những vệt vàng lấp lánh. Tiệm hoa nhỏ tràn ngập trong mùi hương của đủ loại hoa khác nhau. Trên những chiếc kệ,những bông hoa violet khẽ rung rinh. Tiếng chuông gió leng keng trong trẻo vang lên, ngước mặt lên, Yoseob thấy trước mặt mình là một nam nhân tuấn tú, nổi bật với mái tóc màu tím. Gương mặt ấy, nụ cười thân thiện ấy rất giống một người mà từ lâu cậu đã chôn chặt sâu trong lòng mình. Trái tim khẽ xao động nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên nhất có thể:
-" Xin chào quý khách muốn mua gì?"
-" Tôi muốn mua một loài hoa để bày tỏ tình cảm"
-" Vậy anh lấy hoa hồng đỏ nhé?"
-" Cái gì đó như một lời hứa mãi mãi vẫn sẽ chung thủy với một người.."
Một cảm giác nhói lên trong tim Yoseob. Người đó quả là may mắn khi có được một người luôn yêu thương mình như vậy. Yoseob rướn người lên kệ với lấy đóa violet đang tỏa hương dịu ngọt . Bỗng cậu mất thăng bằng, rất nhanh , có một thân hình cao ráo đứng sau cậu với tay đỡ lấy. Hơi thở nhẹ phả vào mái tóc nâu mềm. Một cái gì đó quen thuộc dấy lên trong lòng nhưng nhanh chóng bị ý chí của cậu dập tắt. Đừng để cảm xúc đánh lừa mình Yoseob, người đó không phải là anh ấy. Anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi...cái kí ức mà ngày đó cậu đã chứng kiến vẫn in sâu trong tâm trí như một cơn ác mộng mỗi đêm. Cẩn thận gói bó hoa, Yoseob nở một nụ cười hân thiện.
-" Hoa của anh đây."
-" Cảm ơn"
Người thanh niên tính tiền rồi ôm bó hoa rời đi. Đưa mắt nhìn theo, cậu có cảm giác như nắng cũng như tắt đi khi bước chân đó vụt khỏi. Cả ngày hôm đó, Yoseob cứ bần thần như người mất hồn. Khi trời sập tối, cậu khóa cửa tiệm rồi lặng lẽ đi về. Vừa nằm xuống là hai mắt đã nhắm nghiền lại. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, Yoseob nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức Yoseob dậy khỏi giấc ngủ dài từ tối hôm qua tới giờ. Gương mặt dần giãn ra, lần đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy. Cái bụng đói meo liên tục réo lên, nhanh chóng xuống nhà bếp kím đồ bỏ bụng, bỗng nhiên chuông cửa reo lên.
-cạch
-" Xin chào.."
-" Cậu là Yang Yoseob?" - Một nhân viên giao hàng hỏi tên cậu, chiếc nón đội trên đầu anh ta làm cậu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy trong giọng nói ẩn chút quen thuộc.
-" Vâng, là tôi"
-" Cậu vui lòng kí tên giùm ạ"
Sau khi kí nhận xong, người giao hàng đưa cho cậu một bó hoa violet rực rỡ kèm với một tấm thiệp. Yoseob run run mở tấm thiệp ra đọc. Những dòng chữ cứng cáp hiện lên với vỏn vẹn một câu:" Anh yêu em Yang Yoseob". Đánh rơi tấm thiệp xuống đất, cậu nhận ra đây chính là bó hoa của cửa hàng mình. Vội vàng ôm bó hoa chạy ra khỏi nhà, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng anh. Xa xa, một dáng người cao cao nổi bật trong bộ đồ nhân viên giao hàng, chợt nhận ra điều gì đó, cậu chạy đến, ôm chầm sau lưng anh. Những dòng lệ nghẹn ngào tuôn rơi, Yoseob nức nở như một đứa con nít:
-" Híc..híc.. em cũng yêu anh..Yong Junhyung.."
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, chiếc nón đội trên đầu bỗng rớt xuống đất để lộ mái tóc màu tím nổi bật đang rối xòa. Quay lưng lại, anh ôm cậu trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc và hít hà mùi táo quen thuộc...Đóa hoa violet trên tay Yoseob rung rinh trong làn gió xuân, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát như tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, mãi mãi trường tồn cùng với thời gian. Giữa cái không khí rực rỡ, trong veo, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic] [Junseob]: Begin again
Fanfictionthế giới này.....không ai nắm trong tay quyền điều khiển được vòng luân hồi của thời gian....dẫu đã bước qua cái ranh giới mong manh ấy...hình bóng em vẫn in sâu trong tâm trí..Anh tự hỏi: có còn kịp để quay lại thời điểm của khoảnh khắc khi hai ánh...