Cọc Cọc Cọc.
Tiếng chân ngựa hòa lẫn cùng tiếng chân người đang thay phiên nhau phát âm trên nền đất.
Đội quân của Brien do Yilus lãnh đạo đang bước tiến lên trên con đường chiến tranh với đạo quân của đế quốc Roxus.
Yilus đang trong vẻ nghiêm nghị cùng bộ ria mép dày đặc ấy. Khuôn mặt ông đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Ông cùng con chiến mã của ông nhìn về phía mặt trời, hướng nhìn về phía tương lai. Ông không biết trên con đường này liệu ông sẽ thắng sống sót trở về hay hy sinh vì tổ quốc.
Dù sao đi nữa thì ông cũng là một vị tướng quân của đất nước này. Việc thấy đất nước mình bị quân khác chiếm đóng ông không thể nào dễ dàng chấp nhận được.
Bộ giáp trắng quen thuộc, nó có vết trầy xước. Cả bộ giáp lẫn con ngựa này đã cùng Yilus trả qua không biết bao nhiêu cuộc chiến. Trong đó có thất bại, có chiến thắng. Nhưng cuối đoạn đường này có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng của ông.
Đôi mắt nghiêm nghị. Ông nhắm lại rồi một hơi thở dài.
Ông suy nghĩ về Arthur. Người vua lẫn người chiến hữu đã cùng sinh ra tử với Yilus không biết bao nhiêu lần. Họ đã đánh tan hằng trăm quân địch, chiến thắng rồi ăn cùng nhau để khi Arthur lên vua ông cũng chính là vị tướng quân vĩ đại của Vương Quốc.
- Chẳng biết bên phía Arthur sao rồi nhỉ?
Ông nghĩ về người bạn cách mình cả hai chục tuổi.
Elen nhìn ông, người thuộc hạ trung thành cũng như là thông minh nhất của ông.
- Chắc...nghi lễ Sword Of The Heaven xong rồi...
Anh nói. Yilus nhìn anh nhếch mép.
- Ta không nghĩ vậy đâu. Đó chỉ là truyền thuyết thôi.
Ông không tin vào Sword Of The Heaven. Điều duy nhât ông có thể tin chính là thực tại.
Dù gì Arthur cũng là một người theo đạo, anh ấy đủ khả năng để lãnh đạo cuộc chiến này như phải dùng đến Sword Of The Heaven thì điều đó chứng minh anh ta đã hết khả năng để cứu đất nước rồi. Và phương án cuối cùng anh có thể làm là làm những điều vô lý nhất.
Elen im lặng. Anh thở dài và coi như đó chính là thật.
Bầu không gian chỉ có tiếng bước đi như thế. Nó im ắng đến lạ thường.
Trong lòng của tất cả chiến sĩ ở đây chỉ có thể là hy sinh cho đất nước. Họ sẽ dâng hiến cả trả tim này vì nước, đây là các chiến sĩ có lòng chiến đấu hảo cảm cùng ánh mặt trời sẽ soi sáng cho đường đi của họ.
- Brien Vạn Tuế!!!
Yilus thốt lên.
Như một lời động viên tinh thần cho các chiến binh. Họ cũng gào thét "Brien Vạn Tuế" theo ông.
Sau câu động viên, ông trở nên im lặng lần nữa. Mọi người đều một lòng tràn đầy nhiệt huyết bước đi trên con đường đất.
- Thưa tướng quân! Thưa tướng quân!
Một người thuộc đội trinh sát chạy đến. Anh ta luồng lách qua đội quân của Yilus rồi tiến tới chỗ ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Dragon Knight
FantasyLòng hận thù, sự oán hận, sự tức giận, phẫn nộ. Nào, đừng chìm sâu vào những thứ ấy, hãy thức tỉnh lại và chiến đấu vì chính bản thân cậu đi! -Nalya-