"thế này nhé," - taehyung mở lời, hai đứa đang đứng ngay cạnh sông hàn giữa gió trời lồng lộng. đã là gần nửa đêm, cả hai vẫn trốn ra ngoài mà không sợ quản giáo sẽ có thể đi tìm và đấm vào mồm chúng nó. - "mọi thứ là hiểu lầm thôi."
tóc jimin bay lên và dựng đứng vì gió ở con sông này lớn quá:
"lạnh ghê ta..."
"chúng ta nhìn cứ như một cặp đôi ấy nhỉ?" - nó cười híp tịt mắt lại. trong ánh đèn lờ mờ toả ra từ một công viên gần đó, jimin nhìn thật giống một đứa trẻ đang cầm trên tay món đồ chơi ưa thích. nét mặt lộ rõ sự vui vẻ, jimin cười khúc khích, nó dang tay ra nhìn taehyung.
"có thể ôm tao một cái không? mày lôi tao ra đây khi tao còn chưa kịp khoác thêm một chiếc áo."
taehyung nín thinh do dự, gã tự hỏi liệu có nên làm theo lời của đứa tóc hồng kia không. liệu gã có thành trò cười cho nó không. liệu nó có thật sự không ghét gã nữa không...
gã hơi bất ngờ, không thực ra là cực kì bất ngờ khi jimin đột nhiên muốn hai người thân thiết đến mức như thế.
ôm nhau?
mới sáng nay còn vừa đánh nhau một trận chảy cả máu đầu.
jimin vẫn giữ nguyên nụ cười, nó thu tay lại để ôm chính mình.
"à ừ, dù sao thì tao xin lỗi."
gió đêm quyện lẫn ánh trăng như dát bạc lên chóp mũi của nó. taehyung lao lên ôm chầm lấy người trước mặt, thu cả người nó vào vòng tay mình.
nó khẽ áp một bên má lên vai gã, thì thầm:
"này bỏ tay ra khỏi đít tao thằng lồn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
hey, pink hair! | vmin
Fanfiction"bố đéo yêu mày!!" *tục =)))) nên mình sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào về mặt tinh thần của các bạn :3