H

857 96 0
                                    

jimin lộn cả ruột. trời nứng nóng thì thôi đi lại còn phải đi tìm phòng với cái vali to bằng phân nửa người nó. tay bé kéo mãi ko xong, đang đi thì lại đụng phải thằng l nào đấy trông hãm đcđ, cậy to xác dám gọi mình là trẻ ranh vãi l cáu thế nhỉ?

jimin chửi thề "đkm" rồi vứt toạch cái vali ra hành lang, nó ngồi bệt xuống đất, nhìn trông như con mèo buồn chán.

"phòng 103 ở đâu địt cụuuuuuuu tha cho bố đi mà bố chỉ muốn ngủ một giấc thôi trên máy bay đã đ ngủ đc rồi!!!!" - jimin rống lên những thanh âm tha thiết, một phần là vì nó thấy hopeless quá một phần là vì nó muốn đánh một tiếng "chuông báo động" đến những người xung quanh.

quả nhiên, người thông minh sẽ ra mặt ngay hehehe.

ở sau lưng park jimin, cửa phòng 309 lòi ra một cái đầu đen gẩy light trông cũng khá chất chơi, cái đầu tia cục bông xù màu hồng kia từ trên xuống dưới như camera an ninh, hết một lượt rồi mới chậm rãi thò thêm cái cổ ra ngoài. cái đầu gọi với:

"này, sao thế?"

jimin quay ngay lại, mừng quýnh, nó sấn tới định bụng sẽ bắt tay với người kia.

"ôi bạn ơi tớ lạc đường bạn ơi. bạn chỉ hộ tớ phòng 103 với, tớ tìm mãi ko thấy..."

"bạn"

"alo bạn ơi"

cái đầu cứ trơ mắt ra nhìn nó mà ko trả lời, đôi mắt bé tin hin híp cả lại trông rất khó chịu, mắt nó bé thật nhưng mà mắt người này nhìn vừa bé vừa điêu. nó cứ gọi mấy lần, cuối cùng qua khe cửa hẹp mãi mới thò ra một cánh tay, cánh tay chỉ về hướng bên trái.

jimin chưa kịp cảm ơn, cái đầu đã đóng toạch cửa.

"đụ má thằng lonf introvert."

nó lại chửi, jimin cục tính. nó ghét những người thô lỗ, kbiet vì sao chắc do bản năng hoặc là do chính nó cũng thuộc loại thô lỗ. rồi nó lại loay hoay với cái vali để tiến về hướng phía bên trái, ừ chắc do nó ngu thật hay sao, phòng ở ngay đây mãi đ tìm ra.

nó gõ cửa.

hai tiếng.

rồi ba tiếng.

bốn.

mãi ko ai trả lời.

nó đạp vào cánh cửa, mồm hét: "này!!!!"

tại sao ư, đây là giờ nghỉ trưa mà ai cũng ở trong phòng hết, chả có lí do đ gì để rời một căn phòng đc lắp điều hoà rồi ra phơi thây giữa trời trưa nắng cực.

cánh cửa kẽo kẹt bay sang một bên, kêu lên cái ruỳnh, trước mặt jimin là một thằng con trai đang cầm cái khăn tắm quấn quanh eo, bọt xà phòng trên cánh tay và ngực còn chưa quệt hết.

jimin hét to:

"mày?????"

taehyung mở mắt:

"tóc hồng?????"

hey, pink hair! | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ