chap 4: Quần xì hồng :)

1.4K 174 50
                                    

Bây giờ, về cơ bản thì các bước đi của tôi hoàn toàn không còn phát ra bất kỳ một tiếng động nào cả, tựa như một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy đó.

Cơ mà đây cũng là điều mà tôi mong muốn được đạt đến nhất.

Cái hồi mà xem Naruto ấy, tôi luôn luôn ao ước rằng bản thân mình vào một ngày đẹp trời nào đó cũng có khả năng để làm được điều này, và ngay năm vừa qua đây, tôi đã làm chủ được độ nặng nhẹ của các bước chân của tôi rồi.

Quá ư là hạnh phúc đi mà.

Thế nên là, bây giờ tôi có thể hoàn toàn tâm lặng như nước mà len lỏi đi qua đám đông đang đứng trước cổng trường mà bước vào trong trường, an nhàn lên lớp.

Ờm, thì tôi cũng có đứng nán lại đó một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc quần xì màu hồng đầy nam tánh của Tsunayoshi, và cả màn tỏ tềnh với cả cô bạn mỹ nhân Sasagawa Kyoko, rồi nhìn cậu bị từ chối thôi mà.

Cũng không có nhiều nhặn gì, nhưng mà tôi vẫn phải lẻn đi trước, nếu không nhỡ không may mà bị cái vị ủy viên trưởng có máu trung nhị đó đến dẹp quân là chết mất.

Và, ngay khi mà nghe thấy tiếng bước chân của Hibari thì tôi liền lập tức sử dụng Vô ảnh cước của mình để luồn lách lẻn đi vào trong sân trường trước. Còn mấy người mà vẫn đứng xem trò vui thì bị ảnh bắt trọn và bắt đi lao động công ích nguyên ngày hôm đó luôn.

Tôi đứng ở cầu thang nhìn xuống mà thấy thương cho họ rất nhiều.

Cơ mà, ai bảo đứng hóng cho lắm vào, chẳng chịu để ý đến xung quanh xíu nào nên mới xảy ra trường hợp đó đấy.

Quy chung lại thì vẫn là lỗi của bản thân mấy người.

Chịu phạt đê!

Quần chúng bị phạt: "..."

Oke, bạn thắng.

Đứng tưởng niệm cho các bạn trẻ tội nghiệp ba giây cuộc đời, tôi lên lớp mình rồi chọn một bàn học ở phía cuối lớp, ngay bên cạnh cửa sau của lớp để ngồi vào đó.

Hả?

Sao lại không phải là ngồi bên cạnh cửa sổ hả?

Thì là vì tôi không thích, thế thôi.

Với lại, ngồi ở đây dễ chuồn hơn. Đó, ngay cửa lớp thế này, nhân lúc không ai để ý thì lẻn ra cửa sau này để trốn học luôn, chẳng làm phiền đến bất kì ai cả. Hơn nữa ngồi đây không có gây chú ý, bởi vì theo định luật anime nào đó, những tên ngồi cạnh cửa sổ thì thường là những thanh niên nguy hiểm, và là cả nhân vật chính nữa.

Vậy nên, tốt nhất là tôi nên né né nhẹ ra xa cái chỗ cửa sổ đó.

*Xoạch.*

Khẽ hé mắt nhìn một cái về phía cánh cửa lớp được mở ra, tôi liền nhắm mắt lại tiếp tục quá trình luyện tập tinh thần của mình.

" A, về lớp rồi sao Anh chàng quần xì. "

" Ha ha ha, tỏ tình với Sasagawa Kyoko cơ đấy. "

" Cái gì mà "Hãy hẹn hò với mình nhé Kyoko-chan." chứ? "

" Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? "

[ Đn KHR ] Mafia đời buồn lắm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ