chap 3: Tóm tắt mười bốn năm đầu cuộc đời mới (2)

868 154 36
                                    

Năm mười ba tuổi, cái năm mà tôi bước lên cấp hai, bước vào cái ngôi trường Namimori tràn ngập trong dự cảm bất an của bản thân này, tôi không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh ngắt.

Moẹ, đúng là không thể nào trốn tránh khỏi cái ngôi trường này mà!

Tôi đã từng làm biết bao nhiêu là trò để được chuyển đến một trường khác ngoại trừ Namimori này...

Cơ mà, bố mẹ tôi cho dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì hai người đó vẫn nhất quyết không chịu đồng ý đổi trường cho tôi.

Ta tứk á!

Rồi bố còn nói cái gì mà, ờm, con cứ học trường này thì có làm sao đâu? Đằng nào thì học phí trường quá là phù hợp với mức thu nhập của bố, vậy nên, con hãy học ở đấy đi.

Mẹ tôi còn nói thêm vào, thế này, con nghe lời bố đi, học ở Namimori thì có gì không tốt chứ? Mẹ nghe bảo trị an ở đây rất là tốt luôn đó.

Ha hả.

Ồ kê. Trị an "rất là tốt" cơ đấy.

Vâng, "rất là tốt" luôn á hai bố mẹ ạ.

Nghe đến đây, tôi chán chẳng thèm nói gì nữa với hai con người này luôn.

Mà bịa lý do hợp lý nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói toạch ra là nơi này tương lai trong năm tới là sẽ xuất hiện vô số các băng đảng mà phí à sao?

Xùy, nói thế có chó nó tin.

Được rồi, thế là tôi bị bắt buộc phải chấp nhận số phận này mà uy uy vũ vũ bước vào ngôi trường Namimori toàn những thánh nguy hiểm ngầm này.

Hít vào một hơi thật sâu, hôm nay là khai giảng năm nhất, là tương đương với lớp bảy ở bên Việt mình.

Bước vào sân trường, thay vì cảm thấy vui vẻ háo hức mong chờ thì tôi lại cảm thấy đầy những áp lực, nguy hiểm trập trùng đang đón đợi tôi ở tương lai phía trước.

Đi đến chiếc bảng lớn dán đầy những thông báo, và hôm nay thì trên đó có danh sách chia lớp học. Lướt danh sách một lượt, tôi nhìn thấy tên mình hiện đang ở trong bảng lớp 1A.

Tôi: "..."

Toang rồi bu em ạ.

Moẹ, vào lớp nào không vào, lại vào đúng cái lớp của vị má-phì-a cá ngừ đó.

Cái tên Sawada Tsunayoshi đang nằm chình ình trên cái danh sách kìa. Và cả Yamamoto Takeshi nữa.

Đưa tay lên đỡ trán mình ảo não, tôi cảm thấy cuộc đời của mình không thể nào mà bình yên được rồi đây.

Nghĩ đến đây, tôi liền cười cười nói thầm với chính mình rằng bản thân phải cố gắng hết sức mình để mà mạnh lên nhiều hơn nữa trong vòng một năm này, nếu không thì sang năm sau, cái khi mà cốt truyện bắt đầu thì chắc mấy cái đứa thường dân như tôi đây có mà bị xuống mồ sớm thôi.

Tôi là tôi không có muốn đâu nha. May mắn lắm mới được có một cơ hội để sống lại, thế mà lại bị chết sớm thì tôi chắc chắn sẽ không cam lòng đi siêu thoát đâu.

[ Đn KHR ] Mafia đời buồn lắm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ