Và từ sau cái lần mà tôi biết rằng bản thân mình đã được đến một nơi nào đó để làm lại cuộc đời của mình thì tôi đã vô cùng trân trọng mà cố gắng sống thoải mái và bung xoã hết sức mình.
Tôi khi lên năm tuổi, sau khi bập bẹ biết nói lưu loát và học được mấy chiêu lươn lẹo để xin xỏ thì tôi đã xin phép bố mẹ cho đi học võ, điều mà tôi hằng mong ước ở thế giới bên kia mà tôi vẫn chưa thể thực hiện được.
Mặc dù bố tôi khá phản đối về đề nghị này của tôi nhưng trái ngược với bố thì mẹ tôi lại hết sức là hào hứng, lại còn đăng kí khuyến mại thêm cho tôi một lớp kiếm đạo nữa.
Thế là tôi đã có thể vui vẻ mà xác cái thân hình nhỏ bé này đến các lớp luyện võ và luyện kiếm rồi.
Mới đầu, khi mà mẹ tôi mang tôi đến tham gia các lớp học đó thì mọi người khá là bất ngờ, và hơn hết là lo lắng cho tôi, sợ rằng một đứa trẻ như tôi không biết có thể theo được với mọi người không. Tại không hiểu sao mà mẹ tôi lại đăng kí cho tôi học cùng với toàn là các anh chị lớn, khoảng chừng từ cuối cấp hai đổ lên thôi.
Nhưng mà căn bản tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái ánh mắt của người khác nhìn vào mình, vậy nên học thì vẫn học thôi, không thể nào mà có thể lơ là được trong việc này khi mà bản thân tôi thực sự rất là muốn học.
May mắn là cơ thể này khoẻ mạnh hơn người bình thường một chút, lại thêm cái suy nghĩ của một bà cô già là tôi đây, thế nên tôi tiếp xúc và làm quen với nhịp điệu của các bài tập khá nhanh, chừng một tháng là có thể theo kịp được với tiến trình luyện tập của mấy người khác rồi.
Vì vẫn là trẻ mẫu giáo nên các ngày của tôi đặc biệt là rất rảnh rỗi, và vào những khoảng thời gian trống đó, thay vì ngồi không hay là khóc lóc như những đứa trẻ khác, tôi lẳng lặng mà trốn ra khỏi phòng học, tiến vào trong nhà thể chất mà luyện tập một mình.
Có mấy lần các cô không tìm thấy tôi liền hoảng hốt mà đi tìm loạn khắp cả trường lên, rồi còn định bụng là sẽ báo cảnh sát luôn. Cơ mà, đúng lúc đó thì tôi kéo cửa đi vào thản nhiên.
Các cô giáo: "..."
Được lắm!
May mà chưa báo cảnh sát.
Và cũng nhờ thế mà tôi lên đai rất nhanh, khiến cho các thầy cùng các anh chị học cùng cảm thấy hoàn nghi nhân sinh luôn.
Các học viên khác: "..."
Nhục như chó, méo giỏi bằng một đứa nhóc chưa vào lớp Một.
Các thầy giáo: "..."
Trẻ con bây giờ giỏi nhỉ?
Cơ mà càng về sau thì lên đai càng khó, tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn lúc trước nhiều.
Quay sang môn kiếm đạo, tôi đây là lần đầu tiên được cầm lên thanh kiếm gỗ nên có chút bỡ ngỡ, nhưng tập nhiều thì thành quen, thành nghiện luôn lúc nào không biết nữa.
Tôi luôn duy trì một thói quen đó là sáng dậy chạy bộ quanh khu phố đang ở trong một giờ, trở về thì tập vung kiếm một ngàn lần rồi mới lên tắm qua và thay đồ đi học.