Hôm nay lại là một ngày mới để tôi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với sự chú ý của Reborn.
Moẹ kiếp chứ, méo hiểu tại sao tên đó lại nhắm vào một con người bình thường như cân đường hộp sữa như mình để làm cái gì chứ? Mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con vô cùng yếu ớt đáng thương thôi mà.
Reborn: "..." Vâng, yếu ớt đáng thương đến mức có thể giết chết người ta luôn.
Tôi: "..." Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Nhóc con cứ nói quá sự thật lên.
Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay tôi đã cảm thấy bồn chồn lo lắng trong lòng mà không có bất kỳ một lý do nào có thể lý giải được. Ban đầu tôi nghĩ là do tôi đói nên mới cái bụng nhỏ mới cồn cào kêu gào lên như thế, nhưng mà không phải, kể cả ăn no căng tròn cả rốn thì tôi vẫn không cảm thấy cái cảm giác đó giảm đi một chút nào cả.
Đã thế cái cốc mà tôi yêu thích nhất đang yên đang lành đột ngột cái phần quai cầm rơi ra, làm tôi suýt chút nữa bị hứng trọn cả cốc cà phê nóng hổi gần trăm độ bay vào người. May mà có học võ nên tình huống này tôi vẫn có thể xử lý gọn gàng được.
Nhanh chóng dùng tay phải đỡ lấy cái cốc trước tiên, rồi lượn ngược lại so với đường nước trong cốc rơi ra để hứng toàn bộ chỗ nước đó vào lại trong cốc. Safe.
Tôi thở hắt ra một hơi, đưa tay trái lên lau đi chút mồ hôi lạnh lỡ chảy ra do lo lắng quá mức.
Cảm giác bồn chồn cũng theo đó mà cũng đã dịu nhẹ đi phần nào, tôi ngồi lại nhâm nhi nốt bữa sáng của mình, cầm điện thoại lên gọi điện thoại tới chỗ làm đồ gốm để hẹn lịch phục chế lại cái cốc, rồi tôi mang cốc đĩa vào rửa sạch.
Bước đến cửa, một tia ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng khiến cho tôi quyết định không chạm vào phần tay cầm của cửa chính nữa mà vòng ra đường cửa sổ của tầng hai để bắt đầu đi học từ đó, bằng đường nóc nhà.
Re • đã giăng bẫy sẵn ở ngoài cửa chính • chỉ ngồi chờ con mồi mắc vào là xong • born: "..." Tsk! Lại trốn khỏi được một cái bẫy nữa rồi.
Tôi: "..." Phải cấp tốc gọi cho sư phụ để cảm tạ người thôi! Nếu không nhờ vào những bài luyện tập để nâng cao linh cảm cảnh cáo nguy hiểm của người thì chắc chắn con đã đi vào đường chết rồi!
Sư • còn chưa tự thử nghiệm đã đưa cho đệ tử thực hiện • phụ: "..." Hoá ra nó có tác dụng thật à?
Tôi: "..." Thế con thật sự là chuột bạch của người sao?
# khók trong lòng nhiều chút! #
# bảo bảo cảm thấy danh dự và niềm tin của mình bị tổn thương mạnh mẽ vô cùng! #
# cầu ai đó an ủi! #
.....
An toàn tránh được những cặn bẫy mà Reborn đã giăng ở cửa chính, tôi nhanh chóng tăng tốc độ của mình để chạy trên các mái nhà có độ nghiêng khá thoải phổ biến ở gần như tất cả các ngôi nhà bên Nhật Bản. Nói là chạy nhưng tôi không hề để bản thân phát ra bất kỳ một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KHR ] Mafia đời buồn lắm...
Fanfictionmain vẫn là bé Mai nha Họ lần này là Kiyuu.