Chương 4
"Bạn nhỏ, nói chị nghe, em tên là gì?" Jisoo ngồi cạnh đứa bé, nghiêng đầu chống cằm nhìn nó.
Đứa bé vốn không muốn nói chuyện, nhưng nó cẩn thận quan sát Taehyung đang lái xe, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời: "Park woojin ạ"
"Wow, cái tên thật đẹp!" Jisoo cố ý wow một tiếng, tỏ vẻ hâm mộ.
Park Woojin dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, nghe người khác khích lệ tên mình, trong lòng đương nhiên cao hứng. Nó áp chế cảm xúc xuống nhưng trên gương mặt đã xuất hiện ý cười. Đứa nhỏ tự cho cách xử sự của mình là đúng, dù muốn khiêm tốn nhưng vẫn nhịn không được mà khoe khoang: "Là ba em đặt, ba nói hi vọng mỗi lần em nhìn ngắm núi sông vạn dặm đều có thể nhận ra bản thân nhỏ bé, phải biết khiêm nhường."
Jisoo vỗ tay lần hai: "Thật lợi hại, ba của Woojin cũng thật lợi hại."
Nhưng cô vừa dứt lời, Woojin vốn đang tự hào bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt trào ra.
Nói khóc liền khóc, đứa bé dọa Jisoo hoảng sợ, bản thân không biết đã làm gì khiến nó xúc động như vậy. Cô vốn muốn dỗ nó vui lên một chút, dù sao thiếu chút đã bị bắt cóc, trong lòng chắc hẳn sẽ có bóng ma.
Cô luống cuống chân tay "A" một tiếng, vội vàng vuốt nhẹ sống lưng của Woojin, phát hiện nó vô cùng gầy yếu, càng thêm thương cảm, hỏi: "Woojin sao vậy? Có phải sợ hãi lắm không? Không sao không sao, chúng ta tới cục cảnh sát sẽ lập tức gọi điện cho ba em được không? Ông ấy chắc chắn đang rất lo lắng..."
Jisoo còn chưa nói xong, Woojin đã nức nở cắt ngang: "Ba em chết rồi."
Nhất thời Jisoo không biết phải nói thế nào. Cô càng thêm cẩn thận ôm lấy bả vai đứa bé, cúi đầu nhìn nó, thử hỏi: "Em đừng khóc, không có ba thì có mẹ, phải không?"
Cô không dám nhắc tới ba của Woojin, cho nên liền nghĩ tới mẹ đứa bé. Ai ngờ, Woojin vốn đang lặng lẽ lau nước mắt càng thêm kích động: "Em không cần mẹ! Em không cần mẹ, em hận mẹ!"
Taehyung đang nghiêm túc lái xe nghe tiếng hét của Woojin, ánh mắt lập tức thay đổi nhưng nhanh chóng về bình thường. Từ kính chiếu hậu, anh thầm quan sát Woojin ngồi sau, tựa hồ nghĩ tới gì đó. Anh lại nhìn Jisoo bên cạnh, cuối cùng chậm rãi dời ánh mắt đi. Hành động này, Jisoo và Woojin đều không phát hiện.
Jisoo nghe đứa nhỏ nói vậy trong lòng càng cảm thấy không hiểu, cô không biết vì sao đứa nhỏ này lại ghét mẹ mình như vậy, nhưng nhìn nó gầy yếu như thế, chắc hẳn là không được chăm sóc đàng hoàng.
Cô không biết tình hình cụ thể, nhất thời lúng túng không biết nói sao cho đúng, dứt khoát cắn răng ôm Woojin vào lòng, vỗ lưng an ủi.
"Nam tử hán đại trượng phu có thể khóc, nhưng khóc xong phải trở nên kiên cường, tên của em là Woojin, sông núi rộng lớn, cất giữ rất nhiều đồ vật, vô cùng lợi hại. Em cũng phải giống như cái tên của mình, phải kiên cường có biết không?" Jisoo mặc kệ đứa nhỏ nghe có hiểu hay không, chỉ hoảng loạn vỗ lưng nó.
Cũng không biết có phải lời này có tác dụng hay không, Woojin ngừng khóc. Jisoo còn đang do dự không biết có nên hỏi tình hình hay không, nói không chừng cô có thể giúp đỡ, nhưng nhìn đứa nhỏ còn đang run rẩy trong lòng mình, cô lại không đành lòng. Lúc này đừng tiếp tục nhắc tới thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕍𝕤𝕠𝕠] 𝕐ê𝕦 𝕒𝕟𝕙 𝕓á𝕔 𝕤ĩ
Fiksi Penggemartên gốc: Kẻ mắc chứng ưa sạch sẽ -2 bwichoo: 29/2/2021 30/2/2021 31/2021 Kim Taehyung là một bác sĩ tài giỏi, anh ta mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, anh ta không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người khác, không bao giờ ăn u...