🐷🐷

138 27 3
                                    

sáng hôm sau, bác sĩ park serim quần áo chỉnh tề, áo blouse trắng phau bay phấp phới trong gió, hai tay bế heo hồng ra xe, mở cửa xe ra rồi cẩn thận đặt em vào ghế phó lái, rồi lại chu đáo thắt dây an toàn ngang người cho em heo hồng (??????😃😃😃)

vừa đi park serim vừa líu ríu hỏi em bé nằm phòng bệnh nào, ai đang là bác sĩ chủ trị của em các thứ các thứ, làm em heo hồng hyeongjun mới sáng ra vẫn còn đang buồn ngủ lắm, tự dưng lại bị dựng dậy rồi lôi một lèo ra xe, chẳng hiểu kiểu gì luôn nên em cũng chỉ ậm ừ dăm ba câu rằng em nằm phòng 917, còn bác sĩ chủ trị của em á? ai mà nhớ 🙂

park serim tự nhủ thôi biết phòng bệnh em nằm là đủ rồi, nhanh chóng đánh tay lái vào bãi đỗ xe. Hai tay ôm heo hồng, bác sĩ park, phó trưởng khoa tim mạch và lồng ngực tiêu sái đi thẳng lên phòng làm việc, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của các bệnh nhân và đồng nghiệp.

dừng chân trước cửa phòng 917, park serim chần chừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên đều đều, trên giường bệnh là một cậu trai nhỏ nhắn, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền nằm đó. Em xinh đẹp như một hoàng tử nhỏ, nằm đó yên bình như chỉ đang ngủ một giấc ngủ trưa mà thôi. park serim ngẩn ra đứng đó ngắm nhìn em, tay chân bối rối chẳng biết phải làm gì.

- xinh nhỉ anh nhỉ?

- ...

- uchuchu đẹp trai quá nên anh mới ngắm nãy giờ chứ gì?

- cái con heo này!!!!!!

ơ hay, ai cho anh nói thế hả pắc sê dim??? lỡ mê người ta rồi thì mạnh dạn nhận thôi chứ mắc gì gắt người ta???

serim biết mình lỡ lời, vươn tay xoa xoa mông em heo hồng mấy cái rồi nhẹ nhàng đặt em xuống nằm bên cạnh cậu bé kia. serim băn khoăn nghĩ làm sao có thể để em trở về với thân xác đây...

- vô ích thôi anh ơi, hai năm nay em đã thử bao nhiêu lần rồi, đều không được...

nghe giọng em buồn thiu, park serim đau lòng đi đến bên giường bệnh, nắm chặt tay cậu bé nằm trên giường, lòng thầm nhủ rằng hyeongjun à, anh nhất định sẽ giúp em tỉnh dậy, anh hứa đó!

chợt điện thoại anh reo lên, serim mới nhớ ra sáng nay có buổi họp chuyên môn của khoa, sát giờ đến nơi rồi, bây giờ cũng không kịp mang heo hồng về phòng làm việc riêng của anh nữa rồi, đành để em nằm lại đây một lát vậy. Anh cúi xuống lưu luyến bobo một cái vào mũi em heo hồng, dặn dò em cẩn thận rằng đừng có chạy lung tung kẻo lạc mất, ngoan ngoãn nằm đây chờ anh về.

khiếp, làm như người ta chạy đi được ấy!

Heo con biết anh sắp phải đi, bỏ em lại một mình thì ra chiều dỗi lắm, nằm im không đáp lời anh. serim cũng chỉ đành nhéo nhéo hai tai em mấy cái rồi bước ra khỏi phòng. tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở ra.

- phó trưởng khoa park, anh đang làm gì ở đây vậy?

- bác sĩ kang?

người kia có vẻ không vui lắm, giọng cũng cao lên một tông.

- tôi hỏi anh đang làm gì trong phòng của bệnh nhân của tôi vậy?

hyeongjun nằm im thin thít, ngó coi hai vị bác sĩ kia có vẻ như sắp lao vào xé nhau đến nơi rồi. đây... đây là cái tình huống gì vậy trời???

vẫn là park serim lên tiếng kết thúc câu chuyện trước. gì chứ, anh cũng không muốn ở đây đô co với người kia rồi muộn giờ họp đâu.

- không có gì! bây giờ tôi mới biết bác sĩ kang là bác sĩ chủ trị của hyeongjun, vậy nên phiền cậu giúp tôi chăm sóc tốt cho hyeongjun nhé, tôi đi đây!

anh là cái gì mà lại nhờ vả tôi chăm sóc tốt cho em ấy chứ?

bác sĩ kang nhíu mày, lướt qua người serim, tiến thẳng đến giường bệnh nhìn chằm chằm cái cục bông màu hồng mà park serim mới mang vào kia. chẳng nói chẳng rằng, cậu ta xách cổ em heo hồng lên, lại tiến về phía cửa dúi vào lòng park serim, đẩy cả người cả heo bông ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại.

park serim: ???
heo hồng hyeongjun: ???

bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, park serim ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc, thả em heo hồng xuống sofa rồi lại chạy hụt hơi đến phòng họp.

ở bên này, bác sĩ kang vừa mới bình tĩnh lại, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của hyeonjun, tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

- đã hai năm rồi, hyeongjun à, em cũng phải tỉnh dậy rồi chứ?

[sermsong] heo hồng của serimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ